05/09/2014 01:47
Chuyện về cái bụng to của mẹ

Chuyện về cái bụng to của mẹ

Bạn đã bao giờ thấy dễ dàng để nói rằng: "Con yêu mẹ"? Có lẽ đối với nhiều người trong chúng ta, đó là điều thật sự khó. Khó không phải vì bạn vô tâm, không phải vì bạn không yêu mẹ mà chỉ đơn giản là bạn không thể vượt qua được khoảng cách do chính mình tạo ra đối với mẹ
Hương Thu Hương Thu

Mlog.yan.vn - Bạn đã bao giờ thấy dễ dàng để nói rằng: "Con yêu mẹ"? Có lẽ đối với nhiều người trong chúng ta, đó là điều thật sự khó. Khó không phải vì bạn vô tâm, không phải vì bạn không yêu mẹ mà chỉ đơn giản là bạn không thể vượt qua được khoảng cách do chính mình tạo ra đối với mẹ và ngược lại, mẹ mặc dù rất muốn nghe những câu nói yêu thương đó từ bạn, nhưng mẹ cũng không yêu cầu bạn thể hiện bằng lời nói. Tuy nhiên, trẻ con làm được, các bạn ấy thể hiện tình cảm một cách tự nhiên nhất, trong sáng nhất và dễ dàng nhất có thể.

 

 

Bạn đã bao giờ chú ý và trở nên gắn bó, yêu thích với cái bụng của mẹ như tôi chưa? 

Thời con gái, tôi là một kẻ rất quan tâm, chăm chút đến ngoại hình của mẹ; đó không phải vì những lý do quá phức tạp, chỉ đơn giản vì mẹ thường không bao giờ chịu sắm sửa cho mình dù chỉ một lần mỗi năm.

2 chị em tôi chỉ hơn kém nhau có 1 tuổi, như vậy có nghĩa là mẹ sinh khá dày, và có lẽ vì thế, bụng của mẹ khó mà nhỏ đi được mặc dù mẹ không hề béo. Gần 30 năm đã trôi qua, con gái mẹ cũng đã lớn và có gia đình, cũng trở thành mẹ giống như mẹ của ngày nào.

Tôi có thói quen rờ tay vào bụng mẹ rồi phì cười… Thói quen này đã thay đổi từ khi tôi xuất giá theo chồng, và cho đến giờ, thói quen đó lại đang quay trở lại trong những ngày ở cạnh mẹ. Cứ tưởng thời gian sẽ cố gắng trôi chậm lại để đứa con gái tôi được ở gần mẹ thêm lâu, lâu nữa, nhưng cuộc sống cứ trôi và tôi lại sắp phải rời nhà để chuyển sang một nơi ở mới.

Đứa con gái của ngày ấy thường rủ mẹ đi bộ sau ăn cho nhỏ bụng, nhưng sau những giờ bán hàng mệt nhoài, khi về tới nhà, mẹ chỉ còn muốn tắm rửa rồi đi ngủ để dành sức cho ngày hôm sau lại bắt đầu từ 6h sáng cho đến gần 10h tối. Dần dần tôi không dám rủ mẹ đi nữa, vì tôi biết khi mẹ cố gắng đi bộ thêm vài km thì thế nào mẹ cũng bị đau trong cơn ngủ. Cho đến giờ, khi tôi đã có một cậu trai xinh xắn gọi tôi là mẹ, tôi vẫn luôn muốn được quay về, ôm mẹ từ phía sau lưng, rờ rờ lên vùng bụng bèo nhèo, mềm mềm đấy nghĩ ngợi, trêu mẹ vài câu rồi phì cười.

Bất chợt một hôm, con trai hỏi mẹ:

-          Mẹ ơi mẹ, sao bụng mẹ to thế?

Đôi mắt thằng bé đen láy mở to nhìn vào cái vùng bụng cũng hơi hơi nhô ra, bèo nhèo cả một rổ mỡ của mẹ với một vẻ ngạc nhiên. Tôi khựng lại vì chưa tìm ra câu trả lời bèn cầm tay con trai cho hắn rờ vào bụng qua lớp áo ngủ và nói:

-          Uh, bụng mẹ to quá con trai nhỉ?

-          Vâng ạ! – Con trai ngoan ngoãn trả lời như mọi khi.

Đêm ấy tôi không ngủ. Tôi nhớ lại những lần rờ vào bụng mẹ, tôi biết mẹ có cái bụng khá to, nhưng tôi không nhớ được rằng ngày xưa, khi tôi còn là con bé gần 3 tuổi như con trai tôi bây giờ, có bao giờ tôi hỏi mẹ cũng giống như câu hỏi mà con trai đã hỏi mình vừa rồi không. Và tôi tin chắc rằng mẹ cũng chưa từng trăn trở để tìm ra câu trả lời cho tôi giống như tôi đang cố gắng giải đáp câu hỏi của con trai bây giờ. Mưu sinh vớicơm áo gạo tiền cho hai cái tàu há miệng là chị em tôi và duy trì cuộc sống gia đình đã lấy đi của mẹ quá nhiều thời gian, nhan sắc và cả những cái duyên thầm của thời con gái ngày xưa mẹ có. Có lẽ vì thế giờ đây tôi mới bắt đầu cảm thấy yêu cái vùng mỡ bèo nhèo mềm mềm và lúc nào cũng ấm đó. Tôi tự nghĩ ra cho mình cả đống tình huống để ngày hôm sau quyết tâm cho con trai một câu trả lời thỏa đáng hết sức có thể.

 

 

Sáng sớm ngày hôm sau, khi chuông đồng hồ đổ lúc 6h sáng – Tôi cố tình để chuông sớm hơn để thực hiện ý đồ cung cấp cho con câu trả lời mà thằng bé đang cần – Nghe tiếng chuông, thằng bé ngái ngủ nói với mẹ:

-          Mẹ ơi mẹ, con yêu mẹ lắm.

-          Uh, mẹ cũng yêu con lắm, con trai đã dậy chưa.

-          Mẹ ơi, mẹ cho con ngủ thêm 1 “tí tị tì xiu” thôi – ( đây là cách dùng từ của cháu, mẹ cháu để cho cháu tự tìm ra cách sử dụng ngôn ngữ và các từ vựng.)

-          Con trai dậy luôn đi nào, chúng mình nhảy chicken dance nhé.

Vậy là con trai lồm cồm bò dậy để chuẩn bị vận động buổi sáng với mẹ.

Vừa ngồi dậy, con trai chạy ra đằng sau tự đi vệ sinh xong, rửa tay rồi lên nhà, nhìn thấy mẹ, hắn nhanh nhảu chạy lại, dang tay ôm lấy mẹ:

-          Mẹ ơi mẹ, con yêu mẹ lắm – (Câu cửa miệng)

-          Uh, mẹ cũng yêu con lắm con trai ạ.

-          Mẹ ơi mẹ, sao sao sao sao (chắc đang nghĩ)… bụng mẹ to thế.

Trúng với dự đoán của mẹ về buổi sáng hôm sau. Tính tình của con trai rất độc lập, vì thế hắn thường nhớ rất dai những câu hỏi chưa được trả lời.

-          Con trai mẹ có thích nghe mẹ kể chuyện về cái bụng to không?

-          Có ạ - Con trai mắt sáng rỡ, vừa gật đầu vừa háo hức chờ.

-          Ngày xửa, ngày xưa, có một bạn nhỏ tên là Nam Phong….

-          Oa, bạn tên giống Bum kìa

-          Đúng rồi, bạn tên giống Bum kìa. Bạn ấy có một mái nhà rất là xinh và vững chãi. Cái nhà có hình tròn tròn được mẹ của bạn ấy vác trên người.

Nói đoạn, tôi cầm một cái rổ nhỏ, cho vào trong áo để giả làm bà bầu và mô tả ngôi nhà cho con trai xem. Rồi đưa tay lên xoa xoa vào cái bụng giả và kể chuyện tiếp.

-          Ngôi nhà của bạn Nam Phong ấy chính là cái bụng của mẹ. Ngày xưa, bạn ấy còn bé lắm, bé “tí tị tì xiu” như thế này này – Khum 2 bàn tay lại và cho con trai xem cái sự bé đó rồi kể tiếp – Vì bạn ấy bé lắm nên bạn chưa tự ăn được, chưa tự uống được, lại sợ rất nhiều thứ, nên bạn ấy được mẹ bảo vệ trong ngôi nhà của mình. Thế rồi theo thời gian, Nam Phong lớn dần lên, vì thế ngôi nhà của bạn ấy cũng to dần ra –  tôi lấy một cái rổ khác lớn hơn cho vào trong áo, lại đưa tay xoa xoa cái bụng giả rồi thì thầm với con trai – Nhìn này, nhà của bạn ấy to chưa?

-          To thế - Con trai biểu cảm hòa theo giọng kể của mẹ. Đứng trước vẻ háo hức, mong đợi của con trai, trong lòng tôi chợt thấy có một điều gì đó lạ lắm cứ bám riết lấy mình.

-          Và khi Nam Phong có thể tự ăn được, tự uống được, tự hít thở được, bạn ấy cảm ơn mẹ đã nuôi bạn ấy rồi để cho mẹ đỡ buồn, bạn chuyển về sống cạnh mẹ. Thế là bạn ấy được sinh ra. Ngôi nhà ấy được trả lại cho mẹ, nhưng vì nó to quá rồi nên rất khó nhỏ lại, nó chỉ có thể nhỏ lại được như thế này này - Nói đoạn, tôi bỏ cái rổ ra, rồi cầm tay con trai đặt lên bụng mình rồi kể tiếp -  Thế nhưng Nam Phong vẫn thích cái nhà ấy lắm, bạn ấy vẫn thường xuyên thăm lại ngôi nhà ngày còn nhỏ tí tị tì xiu của mình bằng cách ôm mẹ bạn ấy đấy. Thế đố Bum biết ngày Bum còn bé, ngôi nhà của Bum ở đâu nhỉ?

 

(Hình minh họa)

 

-          Mẹ ơi ở đâu?

-          Đây này, ngày còn bé xíu, nhà của Bum là bụng mẹ này, vì Bum ở trong đấy nên giống như mẹ của bạn Nam Phong, bụng của mẹ bạn Nam Phong cũng to như thế này đấy đấy.

Con trai mắt sáng lên nhìn vào bụng mẹ, lấy tay xoa xoa và hỏi:

-          Mẹ ơi ngày xưa con ở trong bụng mẹ à? Sao sao sao sao sao… bụng của mẹ mềm thế?

-          Con thử gối đầu lên bụng mẹ đi xem nào? – Được thể gối luôn.

-          Mẹ ơi sao bụng mẹ ấm thế?

-          Con biết vì sao không?

-          Không ạ.

-          Bụng mẹ mềm để Bum gối lên không đau, bụng mẹ ấm để Bum không bị lạnh khi còn bé đấy. Khi nào con lạnh con phải ôm và dựa vào bụng mẹ nhé.

-          Vâng ạ. Mẹ ơi con yêu mẹ lắm.

-          Uh, mẹ cũng yêu con.

Câu chuyện qua lại của 2 mẹ con cứ thế tiếp diễn bằng những câu nói vào buổi sáng. Con trai và mẹ lại vượt 17km để đến trường và đi làm như mọi ngày.

Tối về, con trai chạy lại ôm mẹ, dụi mặt vào bụng mẹ (Con trai cũng cao rồi mà mẹ thì thấp nên đứng dụi được mặt vào mẹ rồi) và hỏi hồn nhiên:

-          Mẹ ơi, sao bụng mẹ to thế?

-          Đố Bum đấy.

-          Vì, vì, vì… ngày còn bé con ở trong đấy đấy. Mẹ cho con thơm nhé.

-          Uh, thế bụng mẹ to thì có xấu không nhỉ?

-          Không đâu, bụng mẹ đẹp lắm

-          Vì sao hả con?

-          Vì con yêu mẹ lắm đấy.

Có lẽ cảm giác hạnh phúc này sẽ mãi mãi lưu trong tâm hồn một người làm mẹ như tôi khi nhận được tình yêu thương mà con trai dành tặng. Dù mẹ có xấu, có nghiêm khắc với con trai thế nào thì trong lòng con mẹ vẫn là một người phụ nữ đẹp. Bất chợt, tôi thèm được ôm mẹ, đưa tay ra rờ rờ vào cái bụng to và nói giống Bum: “Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm đấy”; mẹ ơi, sao bụng mẹ to thế; mẹ ơi, sao bụng mẹ mềm thế; mẹ ơi, sao bụng mẹ ấm thế – Điều mà thời làm con gái, được sống chung, được nhìn thấy mẹ hàng ngày tôi đã rất khó khăn để có thể nói ra lời. Tôi thèm được nói với mẹ những câu nói yêu thương giống như con trai đang nói với mình. Tôi cũng mong mẹ cảm nhận được niềm hạnh phúc của người làm mẹ khi các con luôn hướng về mình. 

Cảm ơn con trai của mẹ đã vun đắp tình yêu thương cho mẹ và cho cả gia đình bằng tâm hồn trong sáng và những tình cảm chân thực nhất của con. Mẹ tự hào về cái bụng to của mẹ (tất nhiên nếu có thể giảm … bếu để mặc đồ đẹp hơn thì mẹ cũng mong muốn lắm) dù mẹ cũng không thích mình xấu đâu. Thế mới biết trẻ con là những thiên thần và người lớn có thể thấy từ trẻ con vô vàn những bài học đáng giá và bài học đầu tiên chính là khái niệm về cái đẹp và tình yêu thương trong gia đình.

Đồng hồ điểm mốc thời gian 18h00. Mẹ ơi, con gái nhớ mẹ, dù ngay sau giờ tan sở này thôi, con gái sẽ được nhìn thấy mẹ cười và chơi với cháu ngoại… nhưng... thời gian trôi nhanh quá; tóc mẹ bạc nhiều lắm rồi, da mẹ sạm nhiều lắm rồi và cả nụ cười cũng đã dần yếu đi theo những cơn đau bệnh... Giá mà thời gian đừng chạy nhanh đến thế để con gái được nói yêu mẹ nhiều hơn mỗi ngày...

Năm nay mừng ngày của mẹ, cuối cùng sau 4 năm không được bên cạnh mẹ, con đã được ở bên mẹ ngày này rồi... Cảm giác khó tả lại vô tình trào lên trong lòng... Uh, chỉ tại thời gian trôi

Hà Nội ngày chớm hạ…

......................................................

Hương Thu - Mlog.yan.vn

 

Từ khóa:  đời sống, tình mẹ con,
Scroll to top
 Close