03/11/2014 09:48
Bước qua

Bước qua

Vì lý do gì mà người ta không trân trọng mình thì mình lại tự gây tổn thương bản thân? Ai sẽ thương mình nếu đến chính mình còn không thương bản thân mình? (Tháng 10/2013)
Mèo lắm vuốt Mèo lắm vuốt

Bắt đầu từ thăm người yêu trở thành một chuyến du lịch và chia tay người yêu, mục đích thay đổi vào thời điểm không ai ngờ. Ai hiểu được cảm giác đau đớn ấy cho nó, khi mà người quan tâm thì nhiều nhưng hình như sự quan tâm ấy chen lẫn sự tò mò và thương hại.

 

 

Nó đã rất đau, tưởng chừng như rơi vào một vòng xoáy thăm thẳm không có lối thoát, con người nó thảm hại đến nỗi phải bám víu vào những mảnh vỡ của kí ức còn sót lại, phải bám víu vào bản tính tò mò của những người xung quanh để giấu đi vết thương của mình. Nó thấy thất bại, đúng ra là thất bại một cách thảm hại khi những gì nó ngu ngốc cho đi trở thành lưỡi dao bén ngọt cắt đứt từng thớ thịt của nó. Ai cũng nhìn nhận nó mạnh mẽ, đến mức nó không cho phép mình yếu đuối. Có phải nó quá nghiêm khắc với bản thân không khi bến bờ bình yên của nó không còn. Nó đã trốn chạy, tự an ủi, tự ru mình, tự liếm láp vết thương nhưng những gì nó làm đều khiến vết thương trở nên kinh khủng hơn. Nó đã không dám nhìn thẳng vào sự thật, vẫn cố níu kéo những gì không thuộc về mình nữa, nhưng nó chợt nhận ra rằng "chỉ mình nó đau". "Vì lý do gì mà người ta không trân trọng mình thì mình lại tự gây tổn thương bản thân? Ai sẽ thương mình nếu đến chính mình còn không thương bản thân mình?" Nó chưa từng cố gắng đứng dậy ngay, không phải vì nó không dám mà vì nó sợ những cơn choáng bất chợt sẽ làm nó té ngã. Nó đã nghĩ như thế nên Nó đã từ từ và bình tĩnh từng bước đứng dậy sau vấp ngã.

Chỉ có một thói quen đã từng hành hạ nó một thời gian dài. Nhìn vào điện thoại, cầm lên rồi đặt xuống, từng chảy nước mắt vì "mày đợi cái gì? mày đợi điện thoại của ai? có ai nhớ và gọi cho mày đâu mà mày đợi...". Tự huyễn hoặc bản thân, giật mình thảng thốt rồi dần quen. Đau đến cùng cực rồi sẽ không thấy đau nữa.

Cũng phải cảm ơn thời gian yêu xa, nó học cách độc lập về mọi thứ, từ tình cảm đến sắp xếp cuộc sống và công việc. Cuộc sống của nó không xáo trộn gì nhiều, có chăng là trống rỗng trong tâm hồn một thoáng nào đó.

 

 

Có trải qua những vấp ngã mới trưởng thành lên được. Nhưng quan trọng là cách nhìn của bạn đối với cuộc sống sau vấp ngã. Nó đã học cách yêu thương bản thân để làm lành những vết thương trong lòng, học cách đối diện với vết  sẹo, suy nghĩ cách sống để không làm tổn thương mình và người xung quanh vì tổn thương người khác cũng không giúp mình đỡ đau. Lạc quan hơn trong cách nghĩ, cách sống đã khiến nó bình tĩnh đối điện với cuộc sống. Đôi khi nó nghĩ nó máu lạnh nhưng có lẽ không phải, chính cách nhìn bàng quan do đối diện với những chuyện nó từng gặp đã làm nó lạnh lùng và dửng dưng như thế. Nó học được cách tự bảo vệ để không làm đau đến bản thân cũng là cách nó yêu chính nó.

"Bình yên" Nơi nó đã từng yên tâm khi nghĩ về. Từng chút một tuột khỏi bến neo đậu, bình yên rời bỏ nó. Mà có lẽ không phải thế, đúng ra là nơi ấy nó không còn cảm thấy bình yên khi nghĩ về nữa. Hụt hẫng, đau khổ, gào thét... nơi bình yên không còn, nó mất phương hướng hoàn toàn, mất luôn niềm tin vào những thứ xung quanh nó. Thật may mắn vì nó không mất niềm tin vào cuộc sống vì với nó cuộc sống chưa bao giờ là màu hồng."Chuyện gì rồi cũng sẽ qua" nó luôn nhắc nhở bản thân như thế, và nó tin tưởng vào bản thân sẽ làm được.

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close