04/30/2014 21:36
Này cô gái, xin em đừng khóc...!

Này cô gái, xin em đừng khóc...!

Này cô gái, có bao giờ em tự hỏi: “Cuộc đời con người ngắn ngủi như vậy, tại sao cứ mãi gây đau khổ, tổn thương cho nhau?”
Nguyệt Cát Nguyệt Cát

Mlog.yan.vn - Này cô gái, có bao giờ em tự hỏi: “Cuộc đời con người ngắn ngủi như vậy, tại sao cứ mãi gây đau khổ, tổn thương cho nhau?”

mlog.yan.vn

 

Này cô gái, có bao giờ em tự hỏi: “Ta sẽ làm gì khi giấc mơ tan vỡ?” Đơn giản lắm! Tỉnh dậy, trở về với hiện thực và đừng mơ nữa. Nếu cứ ôm mãi những giấc mộng, cả đời em chỉ có thể bước đi trên đại lộ của những giấc mơ tan vỡ.

Này cô gái, nhìn vào đôi mắt hoen đỏ của em, tôi biết, em có rất nhiều tâm sự nhưng luôn giấu trong lòng, đã quen với việc quên đi và chịu đựng, chịu đựng rồi quên đi, nuốt nước mắt vào trong.

Này cô gái, em hãy nhớ nhé: Big girl don’t cry !

Quá khứ là những hoài niệm trải dài theo năm tháng. Nó không thể hòa tan vào dĩ vãng mà để lại một vài dấu chấm nho nhỏ trong cuộc đời mỗi người. Tuy nhiên, những điều nhỏ nhất chiếm phần lớn trái tim ta. Cuộc đời này, niềm vui thì hiếm khi và ít ỏi lắm, vì vậy, phải gìn giữ và trân trọng những khoảnh khắc dịu ngọt từng có trong đời, em nhé!

Này cô gái, có lẽ cái đau thống thiết nhất của nhân sinh là sự chia lìa. Nhưng đừng quá bi lụy khi phải nói lời tạm biệt. Vì đôi khi, mọi chuyện đều có điểm tận cùng, có tương ngộ, ắt có chia ly, chẳng có gì tồn tại đến vĩnh hằng đâu em.

Thời gian không ngừng trôi để chờ đợi cơn đau nguôi bớt, em vẫn phải tiếp tục bước đi. Cuộc sống quả thật rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm, tìm không thiếu, làm chẳng hết. Nói cho cùng, mọi thứ trên đời đâu chỉ xoay vòng quanh những đau khổ, được và mất, phải không em?

Này cô gái, có bao giờ em tự hỏi: “Cuộc đời con người ngắn ngủi như vậy, tại sao cứ mãi gây đau khổ, tổn thương cho nhau?”

Tôi từng đọc một quyển sách, trong đó nói rằng: Lá rụng về cội, nước chảy về nguồn là lẽ tự nhiên của tạo hóa. Con người sinh ra do tác động của môi trường, không thể thoát khỏi bao sự "buồn, nhớ, mừng, lo" của vọng tâm, nhưng rồi cũng sẽ trở thành vô thường vô ngã.

Em biết không, con người ta có vô số nỗi thống khổ: sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, mong muốn mà không được là khổ, ghét nhau mà gặp nhau là khổ, thân thể ngũ uẩn không sạch là khổ, yêu nhau mà phải xa nhau là khổ…

Người ta nói, cuộc sống là muôn trùng bể khổ. Con người từ khi chào đời luôn bắt đầu bằng tiếng khóc, phải chăng đó chính là dấu hiệu? Giọt nước mắt nương theo vào đời, kết tủa thành những nỗi ưu phiền. Đời người chỉ như ánh sao băng lóe lên rồi vụt tắt, cả cuộc đời ngắn ngủi là hành trình kiếm tìm hạnh phúc. Nhưng than ôi, để đạt được hạnh phúc, số phận cũng tìm cách hành hạ, giày xéo ta đến trày vi tróc vảy. Đằng sau nụ cười, lượng nước mắt từ khi sinh ra trên cõi đời này, có lẽ cũng đủ trở thành một đại dương sâu thẳm, còn hạnh phúc thì chưa chắc đã trọn vẹn.

Nhưng xin em đừng đánh mất niềm tin yêu vào cuộc sống. Cuộc đời sẽ tàn lụi tức khắc khi tâm hồn, hy vọng và hoài bão đã khép lại. Chúng ta sinh ra là để đấu tranh với những khổ đau đó. Em hãy tin rằng, chỉ cần kiên cường vượt qua, thế giới sẽ mỉm cười với em ngay thôi. Vì thế, hãy để phiền não rụng rơi như chiếc lá đi em.

Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai?
Mà yêu quá cuộc đời này..
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm..


Những lúc tưởng chừng đau thương nối tiếp đau thương, em hãy đứng lên đi, bước ra ngoài kia, đến những nơi chốn ngập màu xanh mà chìm đắm, cảm nhận những tia nắng mảnh khảnh và một vài làn gió ghé qua trộn lẫn vị sương sớm. Khi dạo chơi hay dừng chân nghỉ ngơi dưới bóng mát của tán cây, nhắm mắt lại và hít thật sâu, em sẽ thấy tinh thần xoay chuyển, mọi nỗi nhọc nhằn sẽ lùi lại và mờ đi, cuộc sống tự nhiên trở nên có ý nghĩa.

Này cô gái, em có bao giờ ganh tỵ với loài thực vật hoa cỏ ngoài kia, cuộc sống của chúng thật yên ả biết bao.

Đôi khi ước ta là lá cỏ
Ngồi hát bên đời rất tự do..


Sẽ có lúc, ngoài khung cửa sổ, bên chiếc rèm thêu cũ kỹ thấp thoáng những giỏ hoa cải vàng ươm, em ngồi một mình, ung dung thả ánh nhìn về đường chân trời thoai thoải ngăn cách giữa đất trời, thiên nhiên đưa dắt tâm hồn em phiêu lãng về một mảnh trời xa xăm nào đó. Nơi có những cánh đồng cỏ, những dòng sông thắm đượm tình yêu nồng nàn, có thể bất ngờ tìm lại mình trong quá khứ.

Sống lại với quá khứ nghĩa là đi ngược lại thời gian, giây phút ấy ta thực sự thấy trẻ lại, thực sự yêu thương và thực sự ham muốn cùng tồn đọng bao cảm xúc hoài bão, thậm chí cả hối tiếc.

Này cô gái, nếu có một ngày chúng ta không ở bên nhau, có điều này em phải luôn nhớ. Em can đảm hơn em tin tưởng, mạnh mẽ hơn vẻ ngoài và khôn ngoan hơn em nghĩ. Nhưng điều quan trọng nhất là, dù chúng ta cách xa nhau, tôi vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.

Biển người mênh mông là thế, rồi sẽ có người vô tình nhặt được mảnh tim em đánh rơi mà thôi.

Tái bút: Đôi khi những lời an ủi, động viên là thừa thãi, chỉ cần có một người ở cạnh bên, chia sẻ cùng nhau khoảng lặng trong đời, thế là đủ.

.........................................

Juliana Vu - Mlog.yan.vn

Từ khóa:  Văn học, tản văn, con gái
Scroll to top
 Close