05/11/2014 23:52
"Đồ ngốc, người ta nhớ anh, nhớ anh lắm, biết không?"

"Đồ ngốc, người ta nhớ anh, nhớ anh lắm, biết không?"

YAN MLOG - Trong làn nước mắt, em chẳng biết nói gì. Dựa đầu trên bờ vai vững chãi ấy, em chẳng biết làm gì. Em chỉ biết lục lại trong đầu những kỉ niệm đẹp của một thời yêu đương, rồi để chúng cùng tuôn chảy theo dòng nước mắt...
Yến Chi Yến Chi

 Mlog.yan.vn - Trong làn nước mắt, em chẳng biết nói gì. Dựa đầu trên bờ vai vững chãi ấy, em chẳng biết làm gì. Em chỉ biết lục lại trong đầu những kỉ niệm đẹp của một thời yêu đương, rồi để chúng cùng tuôn chảy theo dòng nước mắt...

*Có thể bạn thích xem:

Ngay lúc này đây, anh có nhớ em không
Tình yêu không biết chạy, nhưng nỗi nhớ sẽ vượt mọi nẻo đường để đến chạm lấy nhau
Là em nhớ anh một chút thôi

"Đường xưa người cũ còn kí ức, liệu em?" - Là tin nhắn của anh...

Đứng nơi con đường cũ mà trước đây hai đứa thường đi lại, trong em bao kí ức chợt ùa về.

Nắng hạ vẫn còn đây, mà người đâu đã mất.

Gửi anh chút hương mật, ướp nắng vàng mê say...

"Quế Ngân...!" Em giật mình, quay lại. Đôi mắt đen như nhìn thấu cả cõi lòng em. Là anh, đúng là anh rồi. Em lặng lẽ ngắm nhìn người con trai em từng yêu, và có lẽ sẽ yêu mãi mãi... Vẫn vóc dáng gầy gầy ấy mà trước đây ngày nào em cũng phải giục anh ăn nhiều cho nó mập, vẫn đôi tay thô ráp ấy đã từng ôm ấp em trong những ngày đông giá lạnh, vẫn nụ cười ấy đã từng làm em xao xuyến biết bao để rồi em nhận ra mình đã yêu anh tự lúc nào...

Hơn 1 năm qua, anh không hề thay đổi. Hơn 1 năm sống nơi đất người, hơn 1 năm cắt đứt liên lạc, hơn 1 năm em sống trong cô đơn, tẻ nhạt, giờ đây, anh đứng trước mặt em, mọi thứ chỉ như một giấc mơ. Nước mắt em chợt rơi lúc nào chẳng rõ... Anh tiến đến, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay cứng đờ của em, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn nồng ấm, rồi nhẹ nhàng kéo em vào lòng, ôm siết lấy em như khi hai đứa còn bên nhau...

Em òa khóc như đứa trẻ. Đã lâu rồi em chưa được ôm, chưa được cảm nhận thế nào là tình yêu. Cũng đã lâu rồi em cũng quên mất hương vị của tình yêu, quên mất những kỉ niệm đẹp mà ta đã có. Em đã từng khóc trước mặt anh, nhưng chưa lần nào khóc nhiều như thế, em đã từng nhéo anh, nhưng chưa lần nào khiến anh phải rướm máu thế này. 

"EM GHÉT ANH" 

Trong làn nước mắt, em chẳng biết nói gì. Dựa đầu trên bờ vai vững chãi ấy, em chẳng biết làm gì. Em chỉ biết lục lại trong đầu những kỉ niệm đẹp của một thời yêu đương, rồi để chúng cùng tuôn chảy theo dòng nước mắt...  

"Đồ ngốc, người ta nhớ anh, nhớ anh lắm, biết không hả?"

"Ừ, anh biết mà! Anh cũng vậy mà, anh nhớ Heo của anh lắm. Anh đi, không ai trông em, không ai thúc Heo của anh ăn cả, giờ ốm thế này, bán ai mua?" 

Em cù lét vào nách anh, em nhéo vào bụng anh, em tát yêu vào cái bản mặt tinh tướng của anh. Đồ ngốc, liệu anh có biết, chỉ bên anh, em mới trẻ con được như vậy?

"Im nào, anh xem, trên mặt em dính gì này?"

"Dính gì vậy anh?"

"Chụt" - "Dính nụ hôn của anh!" 

Em đỏ mặt, lại cù lét anh, lại nhéo anh, lại tát anh: "Đồ đáng ghét, em ghét anh, ghét kinh khủng khiếp cơ. Sao anh không đi luôn, sao anh về làm gì, có ai thương anh đâu mà về?" 

"Bé Heo không thương anh là anh không cho bé Heo ăn nữa đấy" - "Chụt"

 

Bên anh, ngày qua nhanh chóng chứ không dài lê thê như suốt một năm qua.

Bên anh, nắng như ấm áp hơn, đêm như chóng qua hơn, và em chẳng còn thấy cô đơn nữa.

Bên anh, mọi điều phiền muộn, bao nỗi nhớ nhung khắc khoải dường như cũng đã tan biến.

Với em, hạnh phúc, là có anh, được bên anh ngày nắng vội...! 

Yêu anh!

*Có thể bạn thích xem:

Ngay lúc này đây, anh có nhớ em không
Tình yêu không biết chạy, nhưng nỗi nhớ sẽ vượt mọi nẻo đường để đến chạm lấy nhau
Là em nhớ anh một chút thôi

...............................................
Yến Chi - Mlog.yan.vn
(Tựa gốc: Bên anh ngày nắng vội)

Từ khóa:  Văn học, tản văn, Yêu Xa
Scroll to top
 Close