05/29/2014 18:32
Bầu trời hoàn hảo

Bầu trời hoàn hảo

Lúc quá bức xúc, tôi đã đập bàn đứng dậy, chỉ vào em và nói "tôi là con trai, xin được nhấn mạnh, tôi là con trai, hào hiệp, tốt bụng, nhá..."
Diên Lệ Diên Lệ

Lúc quá bức xúc, tôi đã đập bàn đứng dậy, chỉ vào em và nói "tôi là con trai, xin được nhấn mạnh, tôi là con trai, hào hiệp, tốt bụng, nhá..."

Vì sao tôi phải nói rõ ràng như vậy, hồi sau sẽ rõ.

.....................................................................................................................................................

Vào một ngày đẹp trời, khi tôi đang thưởng thức ly coke mát lạnh và gà rán trong tiệm thức ăn nhanh gần trường. Tôi có nghe được một nhóm anti fan đang nói xấu tôi. Không sao, tôi vô cảm mà, tiếp tục ăn. Nhưng cái vấn đề khiến tôi " có cảm", ngừng ăn, đó là em... thanh mai trúc mã, dám bêu rếu tôi.

Tôi bị em và nhóm chị em quỷ sứ của em ghét, tôi biết, nhưng mà đưa vào 1 trong 2 loại con trai "không chính hiệu"  của khoa Dược thì thật là quá thể mà.

Loại thứ nhất, gay. Điều này không cần giảng giải nhiều. Tất nhiên tôi không thuộc loại này. Vậy thì...

Loại thứ hai, một trời hoàn hảo: đẹp trai, tôi đẹp. Học giỏi, là tôi. Đàn hay, hát hay, tôi có. . Thể thao cừ, có luôn... Đúng, đúng, cái gì cũng đúng. Trừ một thứ, có hiếu. Tất nhiên tôi có hiếu, nhưng không phải theo cái định nghĩa chết tiệt của em:  Hắn sẽ không bao giờ giúp ai ngoài mẹ, bà và chị của hắn bất cứ việc gì. Dễ hiểu thôi, vì quan niệm của hắn là "thân thể ta do mẹ ta sinh ra bằng cả máu và nước mắt nên ta phải trân trọng lấy ta, bất cứ việc gì làm hao tổn tâm trí và sức lực của ta mà không có lợi cho ta tức là hao tổn tâm trí và sức lực của mẹ cha một cách vô ích, đó là bất hiếu".

Tôi suýt thì mắc xương gà... Em nói tôi không bao giờ giúp ai ngoài mẹ, bà và chị của tôi, thế em là bà, là mẹ hay là chị của tôi, không phải nữa thì chẳng lẽ em là con trai. Khi nói em có nghĩ xem la ai từ năm lớp 6 đến giờ làm xe ôm cho em, là ai phải thay em bán quán để em xem phim, ai đứng ra năn nỉ ỉ ôi, khua môi múa mép để nhị vị phụ huynh cho em học ngành này, hàng triệu triệu thứ từ khi bé tí tôi làm cho em, em nghĩ là ai hả. Còn nữa, từ nhỏ đến lớn,em là đứa con gái duy nhất mà tôi quen thân, vậy thì lấy ai ra cho tui giúp, hả hả? Hừ, thật là tức đến phát điên, u uất đến phát rồ mà.

Được thôi, tôi sẽ chứng mình cho em xem, bầu trời hoàn hảo sẽ như thế nào.

.................................................................................................................................................

Vài ngày tiếp đó, tôi vẫn cứ đưa em đi học, đi về, đi làm thêm. Nhưng, tiền xăng xe, em trả, em nhìn tôi ngạc nhiên. Mặc kệ, tôi vô cảm mà. Bán quán, hi, tôi bán, nhưng bimbim trong quán, vơi dần, xem như tiền công của tôi đi, em nhăn nhó, kệ em, tôi vô cảm mà. Phải tìm hoa để học TH thực vật sao, không cần lo, tôi tìm cho em- hoa héo, em cau có, kệ luôn, tôi vô cảm mà...

Cảm giác làm em tức điên thật là sung sung, tôi đây nhan sắc có thừa, thủ đoạn càng không thiếu. Tôi với em tay đôi, em thua là chắc.

Nhưng đó là tay đôi, còn nếu em cùng bầy ngũ long công chúa của em hợp sức, tôi KO toàn tập.

.................................................................................................................................................

Sáng nay tôi sang chở em đi học, 2 bác nói em đi rồi, tôi chưng hửng. Trong quá khứ có 5 lần em đi học mà không cần tôi chở : 3 lần do giận dỗi, 1 lần cúp cua, 1 lần đi cùng 1 đứa con trai khác. Ây, nguy to rồi, dạo này thấy anh bạn đội trưởng bóng chuyền cứ quanh quẩn bên em suốt, thật là trường hợp nào cũng được, trừ trường hợp thứ 3. Đừng thắc mắc vì sao tôi muốn như vậy, vì tôi thích em mà, chỉ là chưa nói thôi.

Tới lớp vẫn không thấy em, nhưng có phần yên tâm rồi, vì  anh bạn đội trưởng đang ngồi bên cạnh tôi đây. Mà lạ quá. Đại công chúa không thấy, tứ công chuá lại ở kia. Em làm gì không biết. Dù ghét thì ghét, vẫn phải mặt dày mà đi hỏi mới được, không thì chỉ có nước khó chịu, gặm nát bút thôi.

Bạn em nói em mới tới trường đã lăn đùng ra xỉu, đang nằm ở phòng Y tế. Lý do: trên đường tung tăng đi học nhìn thấy một vụ tai nạn, mà bình sinh em thể trạng em yếu ớt, dễ chấn động, đặc biệt sợ máu, nhìn thấy máu là run lập cập, nghiêm trọng có thể bất tỉnh nhân sự,... chắc tai nạn đổ máu nhiều lắm đây. Thật biết cách làm người ta lo lắng. Trưa nay có giận cỡ nào thì  tôi cũng đem trói rồi bỏ lên xe mà đưa về.

Em nằm yên, môi mím chặt. Chỉ lạ ở chỗ, bình thường em sock mặt sẽ trắng bệch, sao lần này mặt đỏ đỏ hồng hồng. Chết rồi, có bị gì nguy hiểm không. Đang lúc tôi đến gần, em bật dậy nôn khan, tôi phải nói là phát hoảng, tay run rẩy chân lập cập. Cuống quýt chạy tới lui hỏi bác sĩ em bị gì, ổn không, có cần đi bệnh viện không, định gọi điện thoại cho anh hai em thì...

1, 2, 3....." 1/4, Minh Khang ăn cá biến thành đầu heo", bọn ngũ quỷ cười ngất ngưỡng. Em là sảng khoái nhất. Hừ hừ.

Lúc đó, tôi chỉ nghe những tiếng nổ đùng đùng trong đầu mình. Giận cũng không được, cười càng không thể. Giận thì lại biến thành bầu trời hoàn hảo 100%. Mà cười thì chỉ có đứa điên bị chơi khăm mới cười nổi. Tôi không điên.

.....................................................................................................................................................

Chiều em ngồi sau xe tôi, dựa vào lưng tôi ngủ như thường lệ. Một ngày tôi hỏi em, tại sao cứ lấy lưng tôi làm gối, lại lúc chạy xe trên đường như thế ? Em lười biếng nói, tranh thủ lúc chưa có người lấy xe ôm đi mất, phải dùng hết mọi tiện nghi.

Khoảnh khắc đó, tôi chỉ nghĩ một điều, tôi sẽ không bị ai lấy đi, trừ em. Và còn, tôi là " bầu trời hoàn hảo" cũng được, có mấy ai được nằm trong danh sach đó của em chứ. Tôi vô cảm mà, hì

Nhưng là khoảnh khắc đó thôi, bây giờ tôi mà nghe 4 từ đó là muốn phát hỏa lên rồi. Mỗi lúc nhìn thấy tôi, thay vì gọi tôi bằng tên ở nhà như trước, em hùa theo lũ bạn gọi tôi là " bầu trời hoàn hảo".

Mà không phải một mình tôi khổ, anh trai em cũng khổ y như thế, vì chị tôi.

...................................................................................................................................................

Chịu thôi anh vợ, tại anh em mình số khổ phải không. Anh khổ 28 năm, em khổ 21 năm, và dự là tương lai vẫn khổ.

P/S: Thứ bảy thi rồi, học, huhu

 

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close