05/26/2014 21:01
Anh không dám chấp nhận, mình đã chia tay

Anh không dám chấp nhận, mình đã chia tay

YAN MLOG - Vì trái đất này tròn, nên chúng ta sẽ phải gặp nhau, phải chống chọi với thứ gì đó tuy mới nhưng cũ, cái thứ đã từng là "yêu thương"
Tín Nguyễn Tín Nguyễn

Mlog.yan.vn - Vì trái đất này tròn, nên chúng ta sẽ phải gặp nhau, phải chống chọi với thứ gì đó tuy mới nhưng cũ, cái th đã từng là "yêu thương"
*Có thể bạn thích xem:

Đêm về, sao hôm nay trời lặng quá. Cái lặng của màn đêm bên cạnh cửa sổ. Cái lặng của tiếng đồng hồ tíc tắc. Cái lặng của không gian trống vắng đến rợn người. Cái lặng của ngày này tháng trước, đêm ấy mình chia tay. Anh ngồi trong hờ hững, chờ đợi những lời chào trên facebook, chờ đợi những dòng tin nhắn dễ thương, anh chờ. Rồi bỗng một giây khựng lại, anh nhớ, mình đã chia tay. Thì ra bấy lâu nay anh chỉ nhớ những thói quen cũ, rồi lập đi lập lại từng ngày. Cho đến khi anh đắng lòng hỏi bản thân, mình chia tay rồi em nhỉ?

Tối thứ 7, cũng như bao ngày khác, anh chờ dòng tin nhắn khiến cÁI ngày dài dong dỏng trở nên đặc biệt, nhưng đâu ai biết rằng, thứ anh mong chờ nhất, cũng là thứ làm anh đau nhất... Tiếng chia tay sao nhói lòng, chậm lại một chút, tiếng thở dài. Anh chết lặng trước dòng tin nhắn "Ừ, đừng đi". Cảm giác như cả bầu trời đè nặng lên đôi vai, anh ngồi đó thẫn thờ trước dòng tin nhắn. Lòng thắt lại, những lời níu kéo của anh chỉ trở nên vô nghĩa khi tình cảm của em không còn sâu nặng như xưa. Anh ngồi đó, kể lại những thứ đa trở thành "quá khứ" của chúng ta, những lời hứa cho tương lai đẹp đẽ của hai đứa. Nhưng để làm gì? Khi lời chia tay của ai đó đã vội trao...

Anh không khóc, không có nghĩa là anh không đau. Chỉ là anh cố không cho nước mắt chảy dài, anh chết đứng. Anh đau lắm chứ, chỉ là vì cái thứ "sĩ diện" của một thằng con trai, anh không cho phép nổi đau thể hiện qua bên ngoài... Khúc nhạc đêm, xoá tan đi cái không khi nặng trĩu trong căn phòng, nhưng liệu nó có chữa lành mọi thứ?...

"Nếu những cố gắng giờ chỉ làm

Từng ngày trôi đi vô nghĩa khi em chẳng cần anh phải đổi thay.

Bước chân qua lối về mộng mơ đường xa dài lê thê.

Biết em chẳng còn gì, dành cho anh.

Vậy thì để thời gian trôi qua và quên đi.

Những lỗi lầm anh đã mang đi khi bờ môi em còn ấm áp sau những khó khăn.

Giờ những hối hận muộn màng, bên cảm xúc đã phai tàn.

Giờ này chẳng còn lại gì đâu."

Đúng, chẳng còn lại gì đâu, chỉ còn anh với nỗi nhớ ngày đêm dày vò trong tim. Anh đợi, những thứ không còn là cho riêng anh ùa về để cứu lấy trái tim anh. Anh đợi, những tiếng yêu thương được vang lên trong khung trời hạnh phúc. Anh bâng khuâng , khi yêu thương là một thứ gì đó quá xa xỉ không dành cho anh. Những ngày dần trôi qua, anh biết mình có một thử thách anh phải đối mặt, mình đã chia tay, một thử thách tưởng chừng chỉ là câu nói, nhưng nó thách thức cả một trái tim của một kẻ đang bị tổn thương.

Ta đã cùng nhau hứa cho giù bất cứ chuyện gì cũng sẽ không bao giờ bỏ nhau, sẽ cùng nhau đi lên phía trước. Những lời hứa ấy cháy trong anh như một ngọn lửa, để rồi bất chợt vỡ tan như bong bóng xà phòng. Anh không thất hứa, nhưng em cũng không giữ được lời hứa. Em đi, anh ở lại. Vì người ra đi, bao giờ cũng vui hơn người ở lại, em đi đi để cho kí ức đau buồn cùng sự yên lặng ngự trị trong anh.

Vì trái đất này tròn, nên chúng ta sẽ phải gặp nhau, phải chống chọi với thứ gì đó tuy mới nhưng cũ, cái th đã từng là "yêu thương" . Ta gặp nhau giữa dòng người vô tận, anh vô tình mặc bộ đồ hôm hẹn hò đầu tiên, em bảo em rất thích. Ta chạm mặt nhau giữa vô vàng nỗi nhớ, em chào, anh lặng, rồi anh cất bước đi, em ngoảnh lại. Trong giây phút ấy, anh ước em sẽ gọi tên anh, nhưng không, anh bước, em bước, tiếng bước nhè nhẹ giữa không gian vô tận làm mọi thứ dường trở nên dễ dàng hơn.

Trong giây phút ấy, anh biết mình chẳng còn gì đâu... Hôm nay là tròn một năm kể từ khi mình chia tay, anh lục lọi những món quà em đã tặng, chiếc thiệp với dòng chữ '' Hope We Will Last Long'' . Anh thở dài, anh biết đã đến lúc anh xếp mọi thứ vào quá khứ. Mọi thứ dường như chỉ mới hôm qua, một sự thật phũ phàng nhưng anh không dám chấp nhận "Mình đã chia tay".
Anh chết lặng trong những lời hứa ta chưa kịp thực hiện và anh chưa sẵn sàng cho một tương lai đã định sẵn mà thiếu bóng em , anh phải đi tiếp thôi. Anh phải bước tiếp thôi, anh sẽ đi, đi tìm một phương trời mới, một yêu thương mới, nơi những yêu thương sẽ được chôn lấp. Anh sẽ quên, sẽ cố xóa những hình ảnh, dòng tin nhắn, hình dáng của một người đã cho anh biết thế nào là "yêu" và cũng cho anh biết thế nào là "đau". Để rồi một ngày khi anh vô tình chợt nhớ về em, anh sẽ mỉm cười: "Anh quên được em rồi"

Anh đi đây, em ở lại đừng buồn, hãy tiếp tục sống, tìm một tình yêu mới và hãy nhớ rằng: "Nơi đây đã từng có một người đợi em rất lâu và yêu em rất nhiều"

Chào em, người thương.

.............................................
Tín Nguyễn  - Mlog.yan.vn

(Tựa gốc: Anh sẽ quên...)

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close