05/13/2014 00:27
Anh sẽ chờ hay đến bên người con gái khác không phải là em?

Anh sẽ chờ hay đến bên người con gái khác không phải là em?

Cảm xúc tôi như dần trôi đến một vòng xoáy, vòng xoáy giữa những sự chọn lựa. Chờ em hay là đến bên người khác không phải em
Os Aquarius SO Os Aquarius SO
Mlog.yan.vn - Cảm xúc tôi như dần trôi đến một vòng xoáy, vòng xoáy giữa những sự chọn lựa. Chờ em hay là đến bên người khác không phải em, tiếp tục những ngày tháng nhói đau không thấy câu trả lời hay giải thoát bản thân bằng hình bóng khác hạnh phúc hơn bây giờ?
 

"Ngày người ta để tôi đứng đây một mình
Tôi đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ quay lại
Là do người ta không muốn chứ không phải tôi không chờ đợi
Nhưng... có phải tôi đã thật sự quên?"
 
Ai trong đời cũng sẽ từng trải qua những lúc phải chọn lựa cho mình một hướng đi riêng
Có rất nhiều lần tôi đã chọn lựa...
Có những lúc chọn đúng chọn sai...
Nhưng điều là sự lựa chọn của chính bản thân mình .. 
Và tôi không bao giờ hối hận... ít nhất là như vậy. 
Cuối cấp 2 tôi chọn lựa một trường mà 2 chị tôi đã từng học, một trường tốt để chứng minh cho mẹ và cô chủ nhiệm của tôi biết tôi đủ khả năng và có thể thực hiện được điều mình đã chọn, và tôi đã làm được.
Cuối cấp 3 tôi đã chọn lấy ngành mà mình yêu thích, nhưng sau đó tôi lại thay đổi. Tôi chọn ngành mà tôi có thể làm được chứ không phải ngành mà tôi yêu thích, mặc dù vào được trường rất tốt nhưng tôi khó mà tìm thấy mình trong ngôi trường này, nhưng có lẽ là do duyên số đã đưa tôi từ lựa chọn này đến lựa chọn khác, và tôi gặp được em. Tôi yêu em và tôi đã quen được em ngay từ năm nhất đại học.
Phải chăng do em chính là mối tình đầu tiên mà tôi được đáp trả bằng yêu thương và thế là tôi yêu em. Em, người con gái miền quê sông nước cũng đến với ngôi trường này bằng một cái gì đó rất duyên như tôi. Em thích vào ngành y và em cũng thừa khả năng để vào trường mà em thích... nhưng chỉ do một chút sai sót trong lựa chọn và thế là em vào đây... và vô tình bị rơi vào cuộc tình đã khiến em đau khổ này.
Khi quen em, em nói với tôi rằng em sẽ thi lại và nếu như em đậu thì em sẽ về Cần Thơ học. Với tôi điều đó thật sự rất khó khăn, nhưng tôi không mong em từ bỏ điều mà em đã chọn từ lúc em vào trường này. Khoảng thời gian năm nhất tôi và em đã dành cho nhau rất nhiều kỉ niệm, rất nhiều thăng trầm. Tình yêu của cả hai điều là tình yêu đầu tiên, nên những cái vô tư những cái ngọt ngào điều đến với chúng tôi một cách vội vã và nhanh chóng. 

Những ngày trước khi em về Cần thơ để thi đại học, tôi đã dành cho em những kỉ niệm khó quên và một vài bông hoa, đúng hơn là mười một bông hoa với ý nghĩa "Một đời một kiếp anh chỉ yêu mình em". Nhưng có lẽ điều ngu ngốc nhất tôi làm chính là điều đó... tôi dành cho em yêu thương để em yêu tôi nhiều hơn, và khi em đến Cần Thơ, em không đi thi, em đã lựa chọn ở lại trường này. ngôi trường của chúng tôi.

Có một chút ít kỉ trong tôi vì tôi cũng thấy chút vui khi em có thể ở bên tôi nhiều hơn. Cảm thấy mình thật ngu ngốc với cái suy nghĩ như vậy trong đầu. Khoảng thời gian em trở về nhà là lúc nghĩ hè, tôi xa em gần 2 tháng...
Tôi đã hứa với em trước khi em đi rằng tôi sẽ không nhắn tin quá nhiều cho em, không trách em nếu một ngày em chỉ vỏn vẹn dành cho tôi một tin nhắn, thay đổi cách xưng hô để cả hai cảm thấy thoải mái hơn khi em đang ở nhà, nhưng có lẽ mọi thứ không trôi chảy như những gì tôi mong muốn. 
 

 
Khoảng thời gian đấy em đã có rất nhiều cảm xúc mà tôi không thể chia sẽ cùng em, những tin nhắn của em với tôi ngày càng ít đi, cách nói chuyện của em cũng dần dần thay đổi như những gì chúng tôi giao ước.
Những ngày cuối cùng của mùa thu, cảm xúc trong tôi đã lấn át lý trí... và tôi đã gắt gỏng với em, hỏi em tại sao không chia sẽ những điều em đang nghĩ cho tôi, tại sao em không cho tôi nhiều thời gian hơn bên em, tại sao em không trả lời tin nhắn của tôi nhanh hơn, tại sao em lại lạnh nhạt với tôi quá và tôi không hề nhận ra chính mình đã phá vỡ giao ước của cả hai. 
 
Và điều ngu ngốc nhất tôi đã làm chính là tôi nói chia tay... 
Thật khó hiểu... 
Cho đến bây giờ tôi vẫn muốn quay về lúc đó và đập "mình" một trận ra trò để cho "mình" hiểu rằng "mình" trẻ con như thế nào.

Sau khoảng thời gian chia tay, tôi vẫn còn dành cho em tình cảm của mình.

"Tôi yêu em và có lẽ cho đến lúc không còn trên đời này thì tôi mới có thể hết yêu em"... Lúc đó tôi đã từng nghĩ như thế.
 
Học hành sa sút và kèm theo những thứ tôi làm quá linh tinh, em đã dành cho tôi những cơ hội nhưng tôi chưa bao giờ hành động cho chính xác để đáp trả những gì em mong muốn. Tôi nghĩ rằng có lẽ em đã rất tuyệt vọng. 
 

Ngày noel một năm sau đó, tôi đi làm và mua tặng em một con gấu bông thật bự, tôi luôn dành cho em những tình yêu thương và hứa với em rằng tôi sẽ chờ đợi cho đến khi em chấp nhận tôi trở lại... Nhưng cái tôi nhận được lúc đấy chỉ là sự lãng tránh và im lặng của em... 

Tối hôm đó, bạn cùng phòng của em nhắn tin facebook bảo với tôi rằng... em đang quen với người khác và em rất hạnh phúc, bảo tôi rằng đừng làm phiền đến em nữa... làm như vậy chỉ làm em cảm thấy thương hại cho tôi mà thôi chứ không phải yêu thương đâu.
Đau nhói trong lòng... tôi như ứa cả nước mắt và cố gắng chịu đựng... trả lời với cô bạn của em... tôi hiểu và tôi biết mình phải làm gì.
 
Tết năm đó tôi có em, em là niềm vui duy nhất trong cuộc đời tôi lúc đấy.
Tết năm nay tôi mất em, em là nỗi buồn duy nhất trong cuộc đời tôi lúc này...
 
Tôi trốn tránh... đổi facebook, tắt điện thoại, tháo sim, không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon không hồi đáp mỗi ngày và không còn những ngày dài lang thang trên trường nữa... tôi để mình trôi vào cuộc sống tấp nập và để mình bềnh bồng giữa Sài Gòn... lảng tránh đi những kỉ niệm làm tôi đau xót.
 
Một tháng rồi lại một tháng... tôi làm đủ thứ, tôi học và chơi với đám bạn trong nhóm nhiều hơn, lên kế hoạch cho những ngày sắp tới, deadline và những ngày làm đồ án nơi quán cafe càng ngày càng nhiều hơn.
 
3 tháng lãng tránh em, chỉ lâu lâu tôi và em có những dòng tin nhắn qua lại. Và cho đến một ngày,em nhắn cho tôi và bảo với tôi rằng...
Em đang quen người khác...

Cảm giác đau đó có lẽ tôi đã trải qua nên lúc bấy giờ tôi không còn cảm thấy đau quá nhiều, cảm giác đó chỉ hơi khác một chút, đó là do chính em nói với tôi mà thôi!


 
Tôi và em kể từ lúc đó không còn giữ liên lạc nữa, dường như tất cả đã chấm hết với tôi.

Những ngày sau đó tôi vẫn lo đồ án với bạn bè, những chuyện học tập như dồn dập vào tôi như nghẹt thở. Những lúc một mình ngồi thư giãn trong quán cafe, tâm hồn tôi được nhẹ nhõm, đặt bút và vẽ vời linh tinh và tôi viết ra những dòng cảm xúc của mình và gửi nó vào những trang confession để tâm sự...

Những ngày mưa đã bắt đầu và tôi lại chợt nhớ về những kỉ niệm xưa cũ, hình bóng em như hiện về và nắm lấy tay tôi... bất giác nhận ra em giờ là của người ta mất rồi! 

Tôi gieo mình vào những trang sách cảm xúc và gửi câu chuyện của mình lên những trang xã hội, tự tìm cho mình những người bạn mới và những người đồng cảm xúc với tôi. Trong khoảng thời gian đó tôi đã kết bạn với khá nhiều bạn mới. Một số thì biết tôi là tác giả, một số không và một vài người muốn biết tôi là ai và tôi đã kết bạn với họ để tâm sự.

Những ngày không có em tôi dành tình cảm của mình cho bạn bè... Trong đó có một cô gái, không biết nói thế nào nhỉ, khá là xinh xắn và cũng dễ nói chuyện tâm sự. Tính cách của tôi và cô gái đó cũng hơi hơi giống nhau. Cô gái đó đã làm cho những ngày buồn bã của tôi trôi nhẹ đi bớt phần nào.
 
Tôi bắt đầu có một chút cảm xúc với cô bạn mới. Tôi và cô bạn mới của mình có một buổi gặp mặt đi dạo cùng nhau. Tản mạn Sài Gòn, có một chút gì đó lúng túng khó tả.
Tôi và cô ấy đã có một buổi nói chuyện khá vui vẻ, ít nhất thì tôi đã hỏi cô ấy vài lần để chắc rằng sau buổi nói chuyện đó tôi không bị cho là nhàm chán...

Những buổi tối làm bài tập hay vẽ vời lung tung dần trở nên thường xuyên hơn như một cách để tôi chờ đợi cô bạn mới của mình đi làm về để chúc ngủ ngon. Những ngày đó với tôi có lẽ đỡ muộn phiền và bớt buồn bã hơn trong những lúc cô đơn một mình hơn, tôi nghĩ vậỵ.  

Và rồi những ngày sau đó, tôi chợt nhận ra một vài thứ sau trò <a>ask.fm</a>
Cô bạn gái cũ của tôi có lẽ đang quan sát tôi từng ngày... kể từ lúc tôi quay trở về facebook cũ. 
Và tôi cũng nhận ra rằng cô ấy dạo gần đây cũng hay cảm xúc buồn bã và khóc vì một điều gì đó... 
 

 
Cho đến khi nhận ra được rằng, những lời nói lúc trước cô ấy dành cho tôi chỉ là những lời nói dối... và tôi lại tin cô ấy quá nhanh để không kịp nhận ra vẻ lúng túng của cô ấy qua những dòng tin nhắn...
Tôi nói với cô ấy rằng tôi không đáng để cô ấy yêu và chính tôi cũng không mong muốn cô ấy bị tổn thương một lần nữa. Tôi bảo cô  ấy nói dối rất dở, để tôi có thể nhận ra và cô ấy bảo đúng vậy! Nhưng bây giờ cô ấy thực sự đã quen người khác như lời tôi nói... Cho đến lúc đấy tôi cũng không nhận ra được rằng điều đó có phải là thật sự hay không. Tôi ngầm mong điều đó là sự thật, tôi mong cô ấy có thể tìm một ai khác tử tế hơn tôi và tôi cũng không phải để mình cứ lòng vòng lẫn quẫn trong dòng cảm xúc này nữa.

Cảm xúc tôi như dần trôi đến một vòng xoáy, vòng xoáy giữa những sự chọn lựa. Chờ em hay là đến bên người khác không phải em, tiếp tục những ngày tháng nhói đau không thấy câu trả lời hay giải thoát bản thân bằng hình bóng khác hạnh phúc hơn bây giờ?

Nếu bạn là tôi, bạn sẽ làm gì? Còn tôi có lẽ tôi đã tìm ra câu trả lời cho chính mình.
Có thể ai đọc bài viết này cũng sẽ thấy tôi ngu ngốc hay ích kỉ. Tôi cũng biết điều đó, nhưng ai cũng vậy, cũng từng dành cho bản thân mình một sự ích kỉ nào đó để lựa chọn cho mình một hướng đi riêng. Tôi không biết phía trước mình sẽ ra sao, nhưng có lẽ tôi sẽ làm cho những người còn đứng cạnh tôi cảm thấy hạnh phúc vì ít nhất họ cũng không bỏ rơi tôi lúc này.
"Ngày người ta để tôi đứng đây một mình 
Tôi đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ quay lại
Là do người ta không muốn chứ không phải tôi không chờ đợi 
Tôi sẽ tiếp tục con đường mà tôi đã chọn...
sẽ không bao giờ quay lại ..."

...................................
Os Aquarius SO - Mlog.yan.vn
(Tựa gốc: Đã đến lúc tôi phải lựa chọn cho mình)

 

Scroll to top
 Close