04/07/2014 11:35
Vì em yêu anh mất rồi!

Vì em yêu anh mất rồi!

Em dựa dẫm vào anh và anh nên biết điều này, em chỉ dựa vào người em tin tưởng nhất mà thôi. Nên nếu anh thấy phiền thì hãy nói với em nhé. Để em ngoan ngoãn bước ra xa anh một tí rồi em sẽ lấy lại bản lĩnh vốn có của mình.
Mon Hâm Mon Hâm

Mlog.yan.vn - Em dựa dẫm vào anh và anh nên biết điều này, em chỉ dựa vào người em tin tưởng nhất mà thôi. Nên nếu anh thấy phiền thì hãy nói với em nhé. Để em ngoan ngoãn bước ra xa anh một tí rồi em sẽ lấy lại bản lĩnh vốn có của mình.

 

Thật ra nhớ một điều gì đó không khó, điều khó nhất là quên một điều gì đó. Có thể rút ra hai lý do khiến em luôn lưu lại mọi ký ức dù đẹp dù xấu trong “căn phòng” của mình để nó mỗi ngày chật hẹp hơn. Một là em không thể quên và hai là em không muốn quên. Điều em không thể quên nhiều lắm, dù đôi lúc rất rất muốn quên đi để nhẹ lòng nhưng rồi thì sao chứ, nó vẫn là một phần trong cuộc sống của riêng em. Để tốt hơn, em học cách chấp nhận mà không học cách lãng quên nữa. Còn điều mà em không muốn quên cũng rất nhiều. Đặc biệt là những thứ liên quan đến anh. Đối với em mọi thứ liên quan đến anh đều có những ý nghĩa nhất định. Anh là hiện tại, là người mà em thích. Em không biết tương lai sẽ thế nào, giờ em cũng không rõ anh thích em không, em chỉ biết một điều là em thích anh. Thế thôi!

 

Em đã từng nói là em tự hỏi vô số thứ, tại sao em đối xử với anh đặc biệt hơn tất cả mọi người, giờ em biết câu trả lời hết sức đơn giản vì em thích anh! Khi em nhận ra mình thích anh, em tự hỏi bản thân mình hàng trăm lần câu hỏi:”Mày có bị điên không? Hay là điên thật rồi? Hết người thích rồi hay sao thế?”. Cuối cùng em cũng có câu trả lời luôn rồi. Vì đơn giản đó là anh, người đặc biệt hơn tất cả những người em từng quen.

Anh từng biết em là cô gái mạnh mẽ phải không? Điều này không sai nó chỉ sai khi người em ở bên là anh. Khi ở bên anh, em có cảm giác mình yếu đuối, cần sự che chở. Em thích nép người vào vai anh như một chú cừu ngoan ngoãn. Như thế sẽ rất nhẹ nhõm.

Khi đi bên anh, em tựa hồ như một người khác, em không cố gắng chứng tỏ mình như ở bên cạnh những người khác. Khi ốm em sẽ nói ốm, khi đau sẽ nói là đau, em sẽ không ngại ngùng khi thể hiện cảm giác sợ hãi của mình nữa. Em được sống thật và thích được quan tâm, chia sẻ.

Khi ở gần anh, em sẽ cười thật nhiều dù lúc đó tâm trạng em thế nào. Em thích làm anh cười theo cách của riêng em. Đi bên anh là lúc em muốn anh thoải mái và quên hết những phiền toái trong công việc cũng như cuộc sống.

Khi xa anh, em sẽ thấy nhớ vô cùng. Thật kì lạ, tình yêu đúng là luôn muôn màu muôn vẻ. Mới gặp nhau đó thôi nhưng vừa xa đã thấy nhớ.

Em thích được anh hỏi thăm, quan tâm mỗi ngày dù rằng ngày xưa em đã từng cảm thấy rất phiền khi có ai đó suốt ngày nhắn tin hỏi thăm này nọ.

Em thích kể chuyện nhưng khi bên anh em chỉ muốn im lặng và nghe anh nói, nghe anh kể về mọi việc xảy ra xung quanh anh, dù đôi lúc nó khá nhàm chán và có khi anh đã kể đến lần 3 em vẫn vui vẻ lắng nghe như nghe lần đầu. Em không biết mình lại kiên nhẫn đến thế đâu?
Một cô gái bướng bỉnh và cứng đầu như em, em cũng bất ngờ khi em chịu lắng nghe lời khuyên, lời góp ý từ anh. Có vẻ ngốc nghếch một tí nhưng thực sự thì em lại thấy vui khi bị anh mắng. Con người em dở dở ương ương như thế thì biết phải làm thế nào?

Em dựa dẫm vào anh và anh nên biết điều này, em chỉ dựa vào người em tin tưởng nhất mà thôi. Nên nếu anh thấy phiền thì hãy nói với em nhé. Để em ngoan ngoãn bước ra xa anh một tí rồi em sẽ lấy lại bản lĩnh vốn có của mình. Em sẽ bước đi từng bước không anh được mà. Không sao cả, em sẽ quen thôi.

Nhưng nếu được, em muốn được cùng anh đi tiếp chặng đường dài phía trước. Dù tương lai có ra sao cũng chẳng sao. Vì em biết, em yêu anh mất rồi!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close