04/03/2014 22:11
Vì chúng ta có yêu thương của con người....

Vì chúng ta có yêu thương của con người....

Có đôi khi chúng ta chạy theo số đông để mải mê đánh giá phán xét, nhưng trong bất kỳ một sự việc nào cũng có câu chuyện của riêng nó, giữa muôn vàn điều tồi tệ vẫn còn những giá trị được ẩn hiện bên trong, nhưng chúng ta cứ vô tình mà quên mất, chính cái sự quên mất làm chúng ta dần thành vô cảm và nhẫn tâm.
Nguyễn Trường Phong Nguyễn Trường Phong
Có đôi khi chúng ta chạy theo số đông để mải mê đánh giá phán xét, nhưng trong bất kỳ một sự việc nào cũng có câu chuyện của riêng nó, giữa muôn vàn điều tồi tệ vẫn còn những giá trị được ẩn hiện bên trong, nhưng chúng ta cứ vô tình mà quên mất, chính cái sự quên mất làm chúng ta dần thành vô cảm và nhẫn tâm. 
 

 
Có những giá trị đi tìm nhau, đó đơn giản là giá trị của con người. Hôm nay là một ngày bình dị như những ngày khác, bắt đầu giống thời gian vừa qua: đón cơn mưa buổi sáng như những cơn mưa khác lê thê đến cả tháng nay. Gặp một người bạn ở phương xa đến và tới văn phòng làm việc. Mở mạng lên, bài báo đầu tiên mà tôi thấy đó là “Bố mẹ kẻ chặt tay cô gái cướp SH xin lỗi tại tòa” trên Vietnamnet. Một cảm xúc rất lạ từ đâu chạy về, nó làm tôi nhớ đến những lời thì thầm cổ xưa “Tình yêu…”. Con người chúng ta có thực sự vô tình hay chỉ nhìn thấy thứ mà mình thấy tại thời điểm nó hiển hiện trước mắt?

Ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống của mình, chúng ta sẵn sàng chạy theo số đông, khi mọi người cho điều gì đó là không tốt chúng ta cũng sẽ cho điều đó là không tốt (ít nhất là với số đông). Cảm xúc của con người có đôi khỉ chỉ hạn hẹp ở chuyện yêu – ghét, như cái cách người ta nhìn những mùa nắng cháy đi qua cửa sổ để yêu thêm cái màu xanh ngoài vườn, còn ghét cay ghét đắng cái nắng vàng gắt gỏng đem oi nóng đến cho lòng người bực dọc, nhưng chúng ta quên rằng “Cây cần nắng để xanh!”

Ở một thời điểm cách đây không xa trong cuộc sống tôi đã thấy hàng ngàn con người từ khắp mọi nơi cộm lên những con sóng với đầy sự chỉ trích, trách móc, oán hờn, căm phẫn người đàn bà làm loạn tại chốn “Công đường”, cái người đàn bà mù quáng kêu lên “ai bảo đeo hột xoàn và chạy xe tay ga làm chi cho nó chém” sau khi nghe Toà đọc bản án tử hình cho một kẻ cướp - là con trai bà ấy…. Chúng ta ở đây, ở kia, ở đâu đó xa lắc, hàng ngày vào những trang báo, lên facebook…để đọc những tin tức và bình luận hay đánh giá về nó theo cái góc nhìn chủ quan của người viết ra những thông tin đó.
 
Rất nhiều trong chúng ta vô tình hay cố ý trở thành những “người hùng bàn phím” sẵn sàng mạt sát bất cứ ai hay câu chuyện nào không làm mình vừa mắt (hoặc cái nguồn cung cấp thông tin muốn chúng ta không vừa mắt), trong đó có người phụ nữ kia. Tôi vẫn cứ gọi là “người phụ nữ” vì tôi muốn nói đến cái góc nhìn của chúng ta như con mắt giữa người với người, giữa một con người có thân nhân là tên cướp với cán cân công lý sắc lạnh, giữa một kẻ “vô lễ” buông những lời khó nghe ở chốn Công đường uy nghiêm với cảm xúc của xã hội, giữa một khuôn mặt và hình ảnh có gì đó “độc ác” mà một số bài báo lấy để đưa lên cho bài viết với lòng tốt cùng sự phẫn uất của số đông của cộng đồng đối trước hành vi tàn bạo của một tên cướp, và giữa hàng bao nhiêu điều nữa cứ nhan nhản mỗi ngày. Nhưng chúng ta không để ý và quên đi cái mặt “nhân bản” phía sau câu chuyện, chúng ta mải mê bình phẩm, đánh giá, phán xét, chì chiết, đay nghiến một người phụ nữ đanh đá, thiếu suy nghĩ mà quên đi cái người “Mẹ” đang đau đớn, tuyệt vọng và mất hết ý chí vì bản án sẽ đem lại cái chết cho đứa con trai của mình.
 
Phải rồi, ngôn ngữ từ cổ xưa “Tình yêu…” không được nhắc đến ở đây. Chúng ta đúng khi khinh miệt một người “phụ nữ” như thế nhưng liệu có còn đúng khi khinh miệt một người “Mẹ” như thế? Ở cái thời điểm ấy, cái thời điểm mà cộng đồng mạng dậy sóng căm tức, phẫn nộ vì cái sự ngông cuồng của một “mụ đàn bà” bất chấp tất cả “đứng ra bảo vệ kẻ gây ra cái ác” tôi từng có phút lặng người khi cộng đồng mạng đã quên đi cái khía cạnh “tình mẫu tử” trong câu chuyện, cộng đồng mạng đã quá nhẫn tâm với một người Mẹ đang mù quáng, bất chấp tất cả để bảo vệ đứa con mình. Đó là một người mẹ, một người đơn giản là như bao người mẹ khác luôn yêu quý đứa con của mình, như bao người mẹ khác sẵn sàng làm tất cả cho đứa con của mình, như bao người mẹ khác đơn giản là yêu quý con mình hơn tất cả, sẵn sàng đứng về phía đứa trẻ ngay cả khi tất cả mọi người quay lưng lại với nó.
 
 
Tôi không nói hành động đó là đúng, nó sai và tất nhiên là sai. Tôi cũng không nói đến cái thiện, cái cái ác hay những điều tồi tệ mà con trai của người đàn bà ấy gây ra, tội ác thì rồi sẽ phải trả giá, đó là vấn đề của luật pháp. Điều tôi muốn nói đến ở đây chính là quan điểm và sự “nhẫn tâm” của công luận, số đông thường đúng, nhưng không phải lúc nào cũng đúng và hơn hết không phải khi nào cũng đúng tất cả.
 
Có đôi khi chúng ta chạy theo số đông để mải mê đánh giá phán xét, nhưng trong bất kỳ một sự việc nào cũng có câu chuyện của riêng nó, giữa muôn vàn điều tồi tệ vẫn còn những giá trị được ẩn hiện bên trong, nhưng chúng ta cứ vô tình mà quên mất, chính cái sự quên mất làm chúng ta dần thành vô cảm và nhẫn tâm.
 
Cái tốt hay cái xấu chỉ cách nhau một ranh giới rất mỏng, cái thiện hay cái ác vẫn ẩn hiện và tồn tại cùng lúc trong một con người. Như một người phụ nữ xấu xa bênh vực tên tôi phạm độc ác nhưng là một người mẹ hết mực bất chấp tất cả để bảo vệ con mình, như một kẻ chẳng quan tâm đến lý lẽ đúng sai nhưng thực ra có thể là một người cảm xúc yêu thương đứa con của mình quá đầy đã che mất hết lý tính, như sự độc ác trong mắt cả thế giới song lại đầy sự yêu thương và hy sinh với đứa con mà mình và đang cố gắng hết sức bảo vệ trong sự bất lực….Là “tình người”.
 
Đến ngay một người phụ nữ hiền lành, nhẫn nhịn, yếu mềm và đầy tình yêu thương như chị Dậu khi người mình yêu thương bị hành hạ, bị đẩy vào đường cùng cũng đã bật lên “Mày đánh ngay chồng bà đi – bà cho mày xem” đó ư? Tình yêu trước những gì mình yêu thương đâu phải khi nào cũng phân biệt thiện – ác? 

Phải rồi, công luận đúng trong việc lên án những hành động vô lý như thế, nhưng công luận khi đó hầu như đã không cho tình mẫu tử một chỗ đứng ở câu chuyện này. Với tôi, điều sai lớn nhất của người Mẹ ấy là không cố gắng giáo dục đứa con của mình từ khi ấu thơ đến khi trưởng thành để anh ta trở nên tốt hơn, hay ít nhất cũng không là một kẻ đi gây hại cho người khác, đáng lẽ những bậc cha mẹ đã có thể thay đổi mọi bản án tử hay tù nếu như họ giáo dục con cái ngay từ đầu, như vậy sẽ chẳng có những con người bị hại, sẽ chẳng có sự van xin, sẽ chẳng có những cơ hội cho công luận phải lên án và trên hết pháp luật sẽ không phải thực hiện cái sứ mệnh bắt buộc chẳng thể khác của mình là tước đi một mạng sống để bảo vệ xã hội.

Tôi cũng trách hơn nữa người con trai của bà ấy, anh ta có thể không là một công dân tốt, nhưng ít nhất cũng nên là một đứa con tốt... tôi không biết anh ta nghĩ gì khi chỉ vì bảo vệ anh ta mà mẹ mình bị cả xã hội xỉ vả, chì chiết, lên án, mạt xát, đay nghiến…Nếu anh ta, cũng như bao nhiêu đứa con khác biết suy nghĩ vì đấng sinh thành của mình hơn một chút thì tất cả những điều trên đã có thể tránh được, để họ sẽ không phải vì mình mà nói những lời xin lỗi đầy xót xa thế này: "Thấy con nhận án tử hình, tôi không thể bình tĩnh. Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi với chị Thúy, xin lỗi các nạn nhân, xin lỗi Hội đồng xét xử, xin tất cả mọi người. Nếu có các bị hại ở đây, tôi sẽ quỳ xuống để xin lỗi họ!”
 
Tình yêu giữa người với người rất đầy, nhưng cũng rất mong manh trong tiếng thị phi thiện ác. Nhìn bức ảnh trên mạng tôi đâu thấy một người đàn bà cay nghiệt nữa mà chỉ thấy một người mẹ (cùng một người cha) tội nghiệp và đáng thương. Công luận luôn có vai trò rất lớn trong việc bảo vệ lẽ phải, nhưng cũng xin công luân – trong mỗi chúng ta - bất kỳ lúc nào đó cũng hãy để lại một khe cửa nhỏ cho tình yêu thương và tính nhân bản đi qua. Bởi đơn giản - Vì chúng ta có yêu thương của con người.

-Nguyễn Trường Phong-

 

Scroll to top
 Close