04/19/2014 11:07
Tụi mình lạc nhau, Sài Gòn chắc cũng đau lòng.

Tụi mình lạc nhau, Sài Gòn chắc cũng đau lòng.

Kỉ niệm là một thứ đáng sợ lắm. Chúng kiên trì với thời gian và bản thân cứ tự mình thấy nhớ. Mà đã là nhớ, thì tiếng gió thổi qua cũng thấy nhớ đến nao lòng. Huống hồ là những lời hTứa hẹn, những nơi từng đưa đón nhau qua, những món ăn từng ăn cùng, những bài hát, những câu chữ từng riêng dành...
Phan Tiên Phan Tiên

Mlog.yan.vn - Kỉ niệm là một thứ đáng sợ lắm. Chúng kiên trì với thời gian và bản thân cứ tự mình thấy nhớ. Mà đã là nhớ, thì tiếng gió thổi qua cũng thấy nhớ đến nao lòng. Huống hồ là những lời hTứa hẹn, những nơi từng đưa đón nhau qua, những món ăn từng ăn cùng, những bài hát, những câu chữ từng riêng dành...

 

Thật ra vui lòng và đau lòng chính là cùng một thứ. Như một người càng khiến ta vui lòng, chính là người có khả năng khiến ta phải đau lòng nhiều nhất. Bởi có để tâm, có bận lòng thì mới thấy vui, thấy đau. Chứ trăm ngàn hơi thở ngoài kia, có nhìn ngó, chạm nhau bao nhiêu lần cũng không tài nào ghi nhớ.

Cũng như lúc yêu thương một người, càng dành cho nhau những điều đặc biệt, càng ngọt ngào duy nhất, thì sau khi quay mặt đi chính những thứ ấy lại gợi nhớ đến đau lòng. Nên là sau khi xỏ giày nhón gót bước đi, những thứ sau lưng tự khắc trở thành kỉ niệm rất vui, kèm theo hai chữ “đã từng”.

 

***

Có những ngày bất chợt khi rẽ xe vào con đường ấy là miệng lại ngâm nga “có con đường nào dài rộng mãi, để anh đi với em thật lâu, mai không còn nhau, quay về em biết phải thế nào…”. (Để dành nước mắt – Hamlet Trương)

Ấy là con đường tụi mình từng đưa đón nhau qua.

 

Ngày đó, em ngoan ngoãn ngồi sau, đếm từng ngọn đèn vụt qua ngược chiều hai đứa. Mà bây giờ nếu có hỏi con số là bao nhiêu thì em cũng chẳng tài nào nhớ. Em cho phép bản thân mình quên, để nếu có lần sau thì lại có cớ để đi cùng người lần nữa trên một con đường. Ngày ấy, khi em đòi đi đến tận cuối đường, người đã bảo đến đoạn rẽ kia là hết rồi, chẳng có đèn mà đếm nữa đâu. Thế là vòng lại, thế là dừng lại.

Vòng lại để trở về nơi đã bắt đầu, dừng lại để kéo dài nỗi nhớ đến bạc đầu. Người bảo nếu Sài Gòn có nhiều con đường như thế thì sẽ đỡ kẹt xe và dễ chịu biết bao. Em thầm nghĩ có người cạnh bên cùng đi thì con đường nào cũng cũng trở nên êm ái xiết bao.

Giờ dọn nhà về ở ngay con đường ấy, đêm qua đứng bên cửa sổ ngắm đèn đường, gió thổi qua người như bơm căng quả bóng bay, nhưng bóng không bay, chỉ có nỗi nhớ người chực tràn qua khóe mắt.

 

Chỉ một đoạn nhựa đường cát đá mình còn không thể đi hết cùng nhau, thì trăm nghìn lối rẽ của thương yêu, em biết lấy gì níu giữ tay người?

 

Có khi nào lúc người đi em sẽ đâm ra ghét Sài Gòn không? Bởi đi đâu cũng thấy bóng người và những nơi đã từng. Mà không, có lẽ em nên ghét chính mình trước, bởi chính em mới là nơi lưu giữ kí ức về người miên mãi nhất.

***

Kỉ niệm là một thứ đáng sợ lắm. Chúng kiên trì với thời gian và bản thân cứ tự mình thấy nhớ. Mà đã là nhớ, thì tiếng gió thổi qua cũng thấy nhớ đến nao lòng. Huống hồ là những lời hứa hẹn, những nơi từng đưa đón nhau qua, những món ăn từng ăn cùng, những bài hát, những câu chữ từng riêng dành...Tất cả đồng loạt quay về hồ hởi nhận mặt nhau. Mới hay mắt đã nhòe, và môi đã mặn. Nhưng biết làm gì khi người chẳng còn đây, ta một mình và Sài Gòn đi đâu cũng nhắc nhớ. Chứng kiến hết từ bắt đầu cho đến hồi kết thúc, nên lúc tụi mình lạc nhau, chắc Sài Gòn cũng đau lòng.

Thôi thì dặn lòng mình cứ cố (gắng) chấp (nhận). Dặn lòng mình phải biết trân trọng tất cả những yêu thương đang có. Em nha!

 

......................................................

Phan Tiên - Mlog.yan.vn

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close