04/15/2014 10:51
Truyện ngắn: Sắc màu cuộc sống

Truyện ngắn: Sắc màu cuộc sống

Đây là câu chuyện về một cậu bé rất thích vẽ. Một ngày nọ, cậu bé nhận được một điều vô cùng nhiệm màu và làm thế nào mà điều kỳ diệu đó dạy cậu bé một bài học quý báu chính là phần trọng tâm của câu chuyện – Madhavi vaidya
Kel Nguyễn Kel Nguyễn

Mlog.yan.vn - Đây là câu chuyện về một cậu bé rất thích vẽ. Một ngày nọ, cậu bé nhận được một điều vô cùng nhiệm màu và làm thế nào mà điều kỳ diệu đó dạy cậu bé một bài học quý báu chính là phần trọng tâm của câu chuyện – Madhavi vaidya

mlog.yan.vn

Một buổi tối tuyệt đẹp được tô điểm bằng ánh trăng khuyết lắp đầy bầu trời bằng ánh sáng lung linh, một thứ ánh sáng bàng bạc chen lẫn giữa những đám mây. Một vài giọt ánh sáng len lõi trên ngọn núi c ạnh một chiếc hồ yên ã, đã làm cho không gian huyền bí có một khoảng cách thật xa trong ảo ảnh. Có cảm giác như đêm tối đang dần dần nhường chỗ cho bình minh đến ôm chặt lấy bầu trời. Và như thể nó đang chờ đôi cánh của không trung trải chiếc chăn ánh sáng ra khắp màn đêm huyền bí của buổi tối. Một cậu bé, như là một vị khán giả của trò chơi trốn tìm ma thuật của màn đêm và bình minh, đang ngồi một mình ở một góc hồ, đang suy ngẫm, tận hưởng khung cảnh yên bình.

 “Thật tuyệt vời”, thầy Murthy nói. “Đúng thật là một tác phẩm nghệ thuật.”

“Em cám ơn thầy.” Kabir đáp lại.

“Tuy nhiên, cần phải thêm một chút pha trộn màu sắc nữa mới hoàn chỉnh bức vẽ.” thầy Murthy nói thêm.

“Nhưng trường chúng ta đâu còn đủ màu dự trữ, thưa thầy.” Kabir buồn bã nói trong khi đang dọn dẹp mọi dụng cụ vào cặp để sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu yêu thích của cậu bé trong khu rừng gần làng. Trước khi thầy Murthy nhận xét thêm thì Kabir đã nhanh chóng chào tạm biệt thầy và biến mất hút. Cậu bé bước đi với chiếc cặp lỉnh kỉnh, tay vẫn cầm bức tranh tỳ vào ngực, cậu vẫn cứ đi, đi mãi. Chân đá những viên sỏi nhỏ trên đường, mắt liếc nhìn những chú chim trên cây, cậu bé đang hướng đến gần khu rừng. Mệt mỏi và buồn bã, Kabir ngồi nghỉ ở bờ hồ, nơi cậu rất thích. Rồi cậu quay sang nhìn bức vẽ của mình, cậu chỉ ước sao mình có thêm màu vẽ để hoàn thành bức tranh này. Kabir cực kỳ mê vẽ. Vẽ chính là niềm đam mê của cậu. Cậu bé thích được vẽ, rồi tô bức tranh với đủ thứ màu sắc. Nhưng trường làng lại không có khả năng trang bị đủ màu cho học sinh. Chính vì vậy mà tụi học sinh phải biết tự hài lòng với những màu vẽ đã có. Cũng có người may mắn một lần khi có đủ màu để hoàn thành bức tranh, nhưng rất hiếm.

 Kabir bắt đầu nức nở khóc khi cứ nhìn mãi vào bức vẽ. Cậu cứ suy nghĩ mong lung trước khi cậu nhận ra một giọt nước mắt đã rơi xuống bước tranh. Chỗ ấy hơi loan màu một tý, nhưng Kabir chẳng mảy may để ý vì cậu quá buồn. Cậu bé tự nhủ bản thân “Dù sao đi nữa, mình cũng không thể hoàn thành bức tranh chỉ với vài màu.”

“Xin chào.”

 Một giọng nói lạ vang lên. Thoạt đầu, Kabir nghĩ mình bị hoang tưởng nên không chú ý lắm.

 “Tại sao cậu buồn vậy?”

Lại là giọng nói lạ đó, nó phát ra từ đâu đó. Bây giờ thì Kabir chắc chắn là ai đó đang nói chuyện với mình. Cậu bé hơi sợ một tý.

“Tôi hỏi tại sao cậu khóc?” lắng nghe hướng giọng nói vang lên, Kabir nhìn sang phải. Chỉ có một bông hoa màu vàng đang lắc lư thôi.

“Ồ đúng rồi, tôi đây. Tôi là Cúc vàng.”

Kabir giật ngược về phía sau, cậu bé thật sự hoảng sợ với những gì cậu vừa trải qua. Một bông hoa đang nói chuyện với cậu bé.

“Này! Đừng sợ, tôi không hại cậu đâu. Tôi chỉ là một bông hoa bình thường bị kẹt cả thân cây ở đây, cậu thấy đấy, tôi không di chuyển được gì hết. Tôi chỉ có thể lung lay như thế này thôi. Nhưng tôi có thể nói chuyện được với con người đấy!”

 Kabir vẫn chưa hoàn hồn để tin những gì mà cậu vừa thấy. Cậu bé vẫn cứ nhìn chằm chằm bông hoa trong ngạc nhiên.

“A ha… chà, bây giờ cậu đến gần hơn nhé, hãy tin tưởng tôi cậu bé à. Tôi chỉ là một bông hoa và tôi muốn giúp cậu. Cậu trông buồn quá.” “Ừ...ừm… tôi… tôi đang… nhưng…! Kabir lấy hết can đảm để nói từng chữ một.

“Được rồi, bây giờ tôi sẽ nói cậu đang nghĩ gì nhé?”

“Cậu biết à?” Kabir ngạc nhiên hỏi.

“Biết chứ. Cậu thích màu sắc lắm. Cậu cũng yêu vẽ nữa, nhưng cậu không có đủ màu để vẽ đúng không nào?”

Kabir tròn xoe mắt, cậu bé lúng túng đến nỗi không trả lời có được.

“Hehehe, có phải cậu đang tự hỏi là tại sao tôi lại có thể đọc được suy nghĩ của cậu đúng không? À, Chúa ban tặng đấy. Thật ra mọi người trên hành tinh này đều có, nhưng chúng chưa nhận ra khả năng đó thôi. Tôi đã nhận ra được điều đó, và như cậu thấy đấy, tôi đang nói chuyện đây này.”

Tất cả thật sự rất đáng sợ và hoảng loạn với Kabir, nhưng vì sự hiếu kỳ, cậu tiếp tục cuộc trò chuyện với bông hoa.

“Cậu thật sự có thể nói à? Chao ôi! Thật nhiệm màu. Làm sao được… à, cậu vừa mới nói… Ý tôi là… cậu biết đấy…” Thấy tình cảnh đáng thương của Kabir, Cúc vàng nói thên.

“À, tôi hoàn toàn hiểu tại sao lại căng thẳng đến vậy. Nhưng cậu phải tin rằng tôi có thể nói và cũng có thể giúp được cậu.”

“Bằng cách nào?” Kabir hoang mang hỏi. “Ý tôi là cậu biết rõ khó khăn của tôi, vậy làm thế nào để giải quyết?” Kabir không đủ kiên nhẫn liền ngắt lời bông hoa kia.

“Ừ thì, như cậu biết đấy, tôi thu hút rất nhiều bướm đến hút mật hoa. Để hút mật, các chú bướm sẽ đậu trên cánh hoa và chỉ chú tâm đến việc lấy mật thôi. Cậu biết cái gì làm những chú bướm xinh đẹp không? Đó là màu sắc trên đôi cánh của chúng đấy. Tôi nói đúng không?”

“Rất đúng.” Kabir đáp lại, nhưng vẫn chưa hiểu ý bông hoa lắm.

“Đôi cánh của chúng được tô điểm vô vàn sắc màu. Vì vậy, khi những chú bướm ấy đậu trên cánh hoa, cậu hãy nhẹ nhàng bắt một con rồi dùng ngón tay quét lên đôi cánh. Sau đó cậu sẽ thấy màu trên ngón tay là những màu đã được thu thập trong hộp rồi.

“Tôi có thể làm vậy thật à? Kỳ lạ thật đấy. Điều đó có thể xảy ra sao?”

“Có thể chứ! Khi tôi có thể nói, thì chuyện gì mà không xảy ra được chứ?” Cúc vàng giải thích. “Như tôi đã nói, Chúa đều tặng quà cho mọi người mà.”

“Những chú bướm mang rất nhiều màu sắc tự nhiên và rực rỡ, vì vậy, cậu có thể vẽ và tô những bức tranh của cậu với muôn vàn sắc màu. Cậu có thể bắt những chú bướm đó, nhưng phải thật cẩn thận, không được làm hại chúng đó. Chúng rất đẹp và là sinh vật dễ bị thương, cho nên phải TUYỆT ĐỐI CẨN THẬN!” bông hoa căn dặn với giọng nghiêm khắc.

“Tôi không thể tin nổi, chuyện này thật sự rất lạ lùng. Giờ đây tôi đã có thể hoàn thành bức vẽ của mình rồi. Cám ơn rất nhiều, bạn của tôi ơi. Bạn đã mang niềm vui đến cho tôi. Chào nhé, ngày mai tôi sẽ quay lại. Tôi muốn vẽ, muốn tô thật thật nhiều. Tạm biệt. Hẹn gặp lại.” Rồi Kabir bắt đầu chạy như bay về nhà.

“Tạm biệt. Nhớ quay lại đó…” Bông hoa vẫn cứ nói với theo Kabir lúc cậu ấy chạy biến khỏi khu rừng.

Từ đó, Kabir vẽ thật nhiều, tô thật nhhiều với bao nhiêu là màu sắc sống động. “Bây giờ mình đã có thể có bao nhiêu màu mà mình muốn rồi.” cậu bé thì thầm một mình. Ngày hôm sau, Kabir lại đến chỗ bông hoa. Có một chú bướm tuyệt đẹp và đầy màu sắc đang đậu trên cánh hoa.

Chao ôi!” Cậu bé nhẹ nhàng, từ từ bước lại gần và nhanh chống bắt lấy chú bướm. Cậu bé vội vàng dùng ngón tay quét nhẹ lên cánh bướm rồi quan sát. Một loạt các sắc màu Xanh dương này, Xanh lá, Vàng nắng nữa. Kabir giữ lấy chú bướm một tay, rồi đặt bảng màu xuống đất. Sau đó, cậu vuốt nhẹ ngón tay lên bảng màu cho đến khi đủ màu mà cậu cần.

“Bây giờ thì đủ rồi, đừng lấy quá nhiều vì như vậy sẽ làm chú bướm đau đấy. Thả nó ra đi.” Cúc vàng nhắc nhở. Kabir làm theo. Cậu bé nhìn những lọ màu của mình. Cậu lại một lần nữa không thể tin vào phép nhiệm màu này.

Màu vàng, xanh dương, xanh lá, cậu bé vui mừng khôn xiết khi đã thu thập đầy đủ. Các sắc màu ấy thật đẹp, thật tự nhiên và rất rực rỡ, không giống như các loại màu nhân tạo khác. Kabir mỉm cười và không biết phải cảm ơn cúc vàng như thế nào cho đủ. Hoa cúc vàng cũng rất vui khi thấy Kabir vui vẻ.

“Thỉnh thoảng Chúa sẽ tặng cậu những thứ cậu cần theo những cách khác nhau, nhưng chỉ khi cậu thật sự cần đến nó. Cậu phải quý trọng món quà đó.” Bông hoa thản nhiên nói. Không thể giải thích gì thêm, Kabir vội vàng nói.

“Ồ, à, tôi không thể chờ để vẽ được nữa, tôi về nhà nha. Ngày mai tôi sẽ mang bức tranh đến đây luôn.”

“Được rồi.” Cúc vàng chào tạm biệt.

Ngày sau đó, Kabir trở lại cùng với bức vẽ của cậu và thích thú chỉ cho Cúc vàng xem.

“Thật sự rất đẹp, thấy không, cậu cũng được chúa ban tặng rồi đấy, cậu bé.”

“Ôi, tôi thích những màu sắc này lắm. Tôi đã vẽ cả đêm cho đến khi các lọ màu hết sạch đấy. Vì vậy, cậu biết đấy, tôi đến đây để tìm thêm một ít màu nữa. Chà, mấy chú bướm đâu hết rồi nhỉ? Tôi không thể chờ để bắt chúng.”

“Phải kiên nhẫn chứ. A nó đây rồi.” Có một chú bướm đang lượn quanh bông hoa. Chú bướm lần này mang một màu vàng chanh nhạt với chấm đỏ mờ mờ. Kabir rất vui mừng. Cậu từ tốn tiếp cận chú bướm nhưng bắt trượt một vài lần. Nó lại đậu lên cánh hoa lần nữa. “Cẩn thận chứ.” Bông hoa nhắc. Chú bướm đổi hướng khi nghe tiếng của cúc vàng.

“Ối! xin lỗi, tôi chỉ sợ cho chú bướm ấy mà.” Lúc này nó lại gần, nhưng chầm chậm quan sát mối nguy hiểm xung quanh bông hoa.

Ngay lập tức Kabir bắt nó rồi lấy một ít màu để tô. Sau đó, cậu bé từ từ thả nó ra. Rồi cậu vẫy chào tạm biệt và vẽ suốt đêm đó. Cứ như vậy ngày từng ngày trôi qua. Đến một ngày nọ, khi Kabir chờ một chú bướm khác đến, thì một chú cực kỳ đẹp theo kiểu chưa-từng-thấy-bao-giờ đến gần Cúc vàng. Mắt Kabir sáng rực lên khi thấy những màu sắc độc đáo trên cánh bướm. Cậu nhẹ nhàng bắt nó và lấy màu, nhưng dường như với cậu như thế là chưa đủ. Kabir còn năn nỉ Cúc vàng cho phép cậu mang chú bướm về nhà nữa. Hoa Cúc vàng bắt đầu do dự khi mọi chuyện đã vượt quá qui định ban đầu. Nhưng rồi bông hoa cũng miễn cưỡng đồng ý với một điều kiện cậu bé không làm hại chú bướm kia.

“Cứ tin ở tôi, tôi sẽ không làm hại nó đâu.”

“Thôi được, nhưng cậu phải quay lại đây vào sáng sớm ngày mai cùng với chứ bướm đấy. Tôi sẽ đợi cậu.”

“Đồng ý, tôi sẽ đến mà. Chào nhé.” Kabir biến mất khỏi khu rừng.

Bình minh ngày hôm sau. Hoa Cúc vàng chờ  Kabir quay lại. Nhưng cho đến nửa trưa mà Kabir vẫn không mang chú bướm đến. Cúc vàng thấy lo lắng trong lòng lắm rồi. Bông hoa biết là có chuyện gì đó không hay xảy ra. Hàng loạt những suy nghĩ kéo đến trong đầu Cúc vàng. Nó cứ tưởng Kabir sẽ nghe lời chứ. Nhưng không phải vậy, nó không thể tin điều này, rồi bông hoa quá sợ hãi khi phải đối mặt với điều đang xảy ra. Nó cũng nghĩ là có lẽ Kabir không phải như vậy. Cậu bé chắc đang bận việc gì khác… Rồi vì một lý do nào đó mà nỗi lo sợ Kabir không đến cứ loanh quanh trong tâm trí Cúc vàng. Cuối cùng thì hôm đó Kabir đã không quay lại.

Khi trở về nhà, Kabir lao vào vẽ bức tranh mới ngay, rồi tô màu không ngơi nghỉ. Cậu bé cứ lấy màu sắc từ chú bướm nhỏ suốt đêm và cả ngày hôm sau nữa. Cậu muốn bao nhiêu thì phết, quét bấy nhiêu vì chú bướm bây giờ đã bị nhốt lại rồi. Nó không thể bay đi đâu được hết. Kabir đã bị lòng tham của bản thân chế ngự, để rồi cậu nhốt chú bướm tội nghiệp và đã phá vỡ quy luật giữa cậu và Hoa cúc vàng. Kabir vẽ một bức tranh thật lớn và tô rất nhiều màu sắc khác nhau. Cho đến lúc cậu nhận ra rằng màu đã không còn sáng và rực rỡ như trước nữa. Nhưng cậu vẫn tiếp tục vẽ.

Một cách khó chịu, Kabir mở chiếc lồng nhỏ nhốt chú bướm ra. Tuy nhiên, nó không giống như lúc ban đầu nữa. Cậu thấy sốc vì màu sắc đã quá phai, còn chú bướm như thể không còn sức sống và không thể bay được nữa. Kabir vẫn chưa hiểu được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Trong cơn sợ hãi, cậu bé đặt chú bướm vào lòng bàn tay với hy vọng  nó sẽ bay đi, nhưng không, chú bướm vẫn nằm im lìm. Nó không cử động, cả những sắc màu đã phai nhạt còn vương lại cũng rơi xuống sàn nhà như những hạt bụi. Chú bướm đã chết. Kabir từ từ đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra và cũng đã nhận ra rằng chính cậu ấy đã nhốt chú bướm đến chết.

Đôi mắt cậu đẫm nước mắt, cậu cố nói chuyện với chú bướm, cậu nhè nhàng thổi từ cơn gió nhẹ vào đôi cánh, cậu thử mọi cách để chú bướm sống lại nhưng vô vọng. Nó đã chết thật rồi. Nhưng lòng tham xui khiến cậu bé phải mang bức tranh đến trường, vì thế cậu bỏ chú bướm lại và ba chân bốn cẳng chạy đến trường học. Vì cậu giới thiệu rất nhiều về bức tranh, nên mọi người tập trung lại để ngắm. Kabir từ từ mở bức tranh ra trước lớp với sự trông chờ những lời khen từ các bạn cậu. Nhưng khi chiếc ghim rơi ra, chỉ còn lại là một không gian hoàn toàn im lặng lan toả cả lớp. Kabir chỉ thấy những gương mặt thất vọng. Cậu bé không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Sao lại không có màu hả Kabir?” thầy Murthy hỏi với giọng đầy thắc mắc. “Sao ạ? Em… Thầy hỏi sao ạ?” Kabir hỏi lại, liếc nhìn bức tranh lại lần nữa. Cậu bé quá đỗi kinh ngạc, bức tranh trống không, chỉ còn lại những đường vẽ thôi. Không một chút sắc màu. Kabir đứng yên như tượng, không thốt nên lời. Các bạn của cậu bắt đầu xì xào rồi phá lên cười. Cậu bé không còn sức để chạy nữa, cậu vẫn chưa hoàn hồn sau mọi chuyện. Cậu chỉ có thể nghĩ rằng chú bướm đã phản bội mình. Kabir quá xấu hổ với mọi người, cậu chạy một mạch về nhà, lúc này cơn giằn vặt về cái chết của chú bướm đang vây quanh cậu.

Hàng ngàn suy nghĩ xuất hiện, cậu cảm thấy có lỗi quá, và rồi cậu chợt nhớ đến Hoa cúc vàng. Nhưng Kabir không thể đối mặt với Cúc vàng nữa. Cậu đã không quay lại khu rừng mấy ngày nay rồi. Cậu chỉ lo tô màu cho bức tranh thôi.

Cho đến một ngày đẹp trời nọ, Kabir quyết định đến gặp Cúc vàng và nói ra sự thật. Cậu nâng chú bướm cẩn thận như những gì mà Cúc vàng đã căn dặn, và đi về phía khu rừng.
 
“Cúc vàng ơi…” Kabir thì thầm với bông hoa. Trong một chốc, Cúc vàng mới nhận ra tiếng của Kabir. Trước khi hỏi cậu bé mọi chuyện, thì Kabir đã giải thích cặn kẽ cho Cúc vàng nghe. Sau đó là một chuỗi im lặng, bông hoa không phản ứng gì. Rồi nó nói với một giọng giận dữ

“Bây giờ thì tôi đã biết tại sao con người là con người và tôi rất cám ơn Chúa, mặc dù Người chỉ cho tôi một cuộc đời ngắn ngủi mà không cho tôi trở thành loài người, vì những bông hoa như chúng tôi đây chỉ mang lại hạnh phúc cho vạn vật, không giống con người, chỉ đem lại đau khổ mà thôi. Cậu không xứng đáng với những gì Chúa đã ban tặng cho cậu. Tôi cũng tự nguyền rủa bản thân rằng tại sao tôi có thể nói chuyện với loài người chứ, tôi muốn Chúa hãy lấy lại món quà này đi. Tôi đã tin tưởng cậu, Kabir à. Tin cậu để rồi cậu lấy đi sự sống của chú bướm tội nghiệp, và điều đó đã chứng minh cậu đích thật là một con người. Thật đáng xấu hổ, cậu đi đi.”

Kabir lặng lẽ bỏ đi, nhưng khi cậu hiểu ra cậu đã làm sai và không có cách nào có thể xoá bỏ những gì đã xảy ra. Ngày từng ngày trôi qua, cho đến một ngày Kabir quay lại chỗ Hoa cúc vàng. Nhưng Cúc vàng trông nhợt nhạt lắm. Nó không còn rực rỡ nữa. Kabir từ tốn mở bức tranh mà cậu đã vẽ ra. Đó là một bức tranh rất lớn mà cậu bé đã từng dùng màu sắc của chú bướm để tô phết. Bông hoa quan sát, nhưng không nói gì.

“Đây là bức tranh tuyệt nhất mà tôi từng vẽ, nhưng tôi cảm thấy cực kỳ có lỗi vì đã hại chú bướm kia… vì vậy, xin cậu hãy trừng phạt tôi đi.” Kabir buồn bã nói.

“Không.” Cúc vàng đáp lại. “Cậu đã nhận được sự trừng phạt đích đáng rồi.”

Kabir nhìn bông hoa một cách khó hiểu.

“Đúng vậy, cậu có biết tại sao bức tranh của cậu lại không có màu sắc gì không?”

Kabir như quẫn trí. Bức tranh trông giống như chú bướm lúc chết vậy. Cậu đã rất lấy làm lạ khi nhìn thấy nó, và nhìn sang bông hoa.

“Bây giờ thì cậu đã hiểu những màu sắc trên bức tranh của cậu đã biến đi đâu rồi chứ. Thật ra, tôi đã thu lại màu sắc đó để trả lại cho chú bướm kia rồi, và chỉ như vậy chú bướm mới có thể sống lại được. Bức vẽ của cậu sẽ mãi mãi trống rỗng không màu sắc để nhắc nhở những gì mà cậu đã làm và điều gì cậu không nên làm. Còn bây giờ cậu hãy quay về đi và sống một cuộc sống thật tốt cậu bạn ạ. Tôi sẽ nhớ mãi tình bạn của chúng ta.”

Kabir nghe vậy liền tức tốc chạy về để tìm chú bướm, nhưng không còn dấu vết nào cả. Giờ đây cậu đã hiểu tất cả, và cả kỷ niệm về chú bướm nữa. Cậu cẩn thận giữa lại chiếc lồng nhỏ bên mình mãi mãi.
 
Kel Nguyễn (Dịch) - Mlog.yan.vn

 
 
Scroll to top
 Close