04/18/2014 23:00
Truyện ngắn: Rất gần rất xa

Truyện ngắn: Rất gần rất xa

Tuổi trẻ, có thể nếm trải mùi vị hạnh phúc, dù mong manh, còn khổ đau chất chồng. Tuổi trẻ, có thể cùng anh trải qua một cuộc tình – tình đậm sâu, duyên ngắn ngủi. Cũng chưa bao giờ hối hận. Vì thanh xuân của em có ngọn gió là anh thổi qua.
Nguyệt Cát Nguyệt Cát

Mlog.yan.vn - Tuổi trẻ, có thể nếm trải mùi vị hạnh phúc, dù mong manh, còn khổ đau chất chồng. Tuổi trẻ, có thể cùng anh trải qua một cuộc tình – tình đậm sâu, duyên ngắn ngủi. Cũng chưa bao giờ hối hận. Vì thanh xuân của em có ngọn gió là anh thổi qua.

Đông buồn, ủ rũ và trầm lặng.

Mưa rả rích, dầm dề và ướt át.

Hà Nội thu mình trong tông màu ảm đạm.

Em ngồi một mình - quán cafe mang phong cách cổ điển, nơi quá khứ từng dắt chúng ta đi qua một chặng đường - không quá dài, không quá ngắn, đủ để thi thoảng em ngẩn ngơ hồi tưởng.

Về em. Về anh. Về hai ta. Về những điều đã qua.

Headphone cài bên tai, chế độ one song repeat, mặc cho Begin again kéo em trở về những khoảng trời xa xôi.

Đã bao lâu rồi, mình không gặp nhau?

Đã bao lâu rồi, em đem chút bồi hồi cất vào quên lãng?

Là cất - không phải bôi xóa, nên đôi khi em vẫn lấy chúng ra, gặm nhấm. Vì có quên được đâu. Quên làm sao được, một khi là điều ta trân trọng. Quên làm sao được...

Ngày ta gặp nhau ngay tại nơi đây, bầu trời năm ấy cũng đượm màu buồn nước mắt. Và em, thói quen cafe một mình bắt đầu tái phát. Nó xuất hiện mỗi khi có đám mây đen xuất hiện trên đầu. Chẳng là gì đâu, nhưng anh ta là đám mây u ám nhất  em muốn đá ra khỏi cuộc đời mình.

Anh nói với em: "Buồn thì cứ khóc đi"

Em trả lời: "Không đáng!"

Anh cười. Em lại lơ đãng, mặc kệ người xa lạ là anh. 

Người ta bảo nước mắt đàn ông đáng giá, vì họ ít rơi lệ. Em là phụ nữ, yêu bằng trái tim của người phụ nữ, nhưng lại suy nghĩ bằng cái đầu của một người đàn ông.

Em sẽ không dành nước mắt của mình cho "người dưng" làm tổn thương em. Bởi vì "giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu giống như hạt kim cương, giọt nước mắt thứ hai giống như hạt ngọc, giọt nước mắt thứ ba giống như những giọt nước mắt khác, không hơn không kém."

Vậy mà người xa lạ là anh, đột ngột, tự tiện bước chân vào đời em, để rồi khiến em rơi đủ ba giọt nước mắt.

Nhưng, anh không phải là người khiến em tổn thương. Có kỳ lạ không khi em muốn khóc vì chàng trai em luôn cười khi nghĩ đến?

Em từng hỏi anh: "Anh đã từng đến Pháp hay Đức chưa?"

Anh ngạc nhiên: "Chưa, sao em hỏi thế?"

Em cười thầm trọng bụng. Vì đàn ông Pháp rất tinh tế, còn người Đức vô cùng lịch thiệp. Là những quý ông đích thực. Nhưng chẳng bao giờ em nói cho anh biết, vì đơn giản em muốn giữ cho riêng em. 

 Và rôi, sau lần trải nghiệm tình yêu là những đổ vỡ và bỏng rát, tại quán cafe một buổi chiều nọ, em chứng kiến nó lại bắt đầu. Chậm rãi, từ từ, và chìm đắm...

Vậy mà, em chưa kịp nói, anh đã vô tình kể về tình yêu anh dành cho cô ấy. Còn em, như giọt nước rơi xuống ranh giới của yên lặng. Muốn động không được, muốn tĩnh chẳng xong. Em biết anh cần ở em một lời động viên, và em cũng biết, em đã làm anh thất vọng.

Có hiểu cho em không? Sẽ là đau đớn lắm, nếu khuyên người em yêu cố gắng yêu một người con gái khác - không phải là em.

Em không cao thượng được như thế, hoặc giả, anh là người duy nhất làm em không muốn trở thành một cô gái tốt. Em cũng có những tà niệm và ích kỷ của riêng em, chỉ là anh cho em thấy những tham sân si ngự trị trong em rõ ràng đến thế nào.

Em không muốn đứng trong góc khuất, nhìn yêu thương đi về nơi xa khỏi tầm với, rồi tự an ủi bản thân rằng mình cao thượng.

Tối hôm đó, lần đầu tiên em rơi lệ, gió thổi má em bỏng rát.

Lần thứ hai, tại nơi quen thuộc của hai ta, anh cười rạng rỡ, nói rằng anh đã tìm thấy hạnh phúc của anh. Em chỉ còn biết cười gượng, lời "Chúc mừng anh!" ra khỏi cuống họng lại tắc nghẹn nơi cửa miệng. Em đành nuốt nó vào trong, nuốt cả nước mắt trực trào. Em lấy cớ ra về giữa cơn mưa trắng xóa, em đọc được trong mắt anh sự ngỡ ngàng, cả hụt hẫng. Anh muốn đưa em về, nhưng em từ chối, rằng em đến nơi hẹn hò. Một cái cớ rất trẻ con, phải không? Em biết, nhưng lúc ấy, em chỉ là đứa bé con giận dỗi, đỏng đảnh y như thời tiết ở cái thành phố chết tiệt này.

Chiều hôm đó, nước mắt em hòa vào giọt mưa bay. Anh tìm thấy hạnh phúc, nhưng lại vô tình lấy đi hạnh phúc của em.

Nếu biết em đang khóc, liệu anh có thể mang nụ cười đẹp đến thế tặng cho người con gái khác? Nhưng lần này, em chấp nhận là một người tốt bất đắc dĩ.

Lần này, em không ngồi ủ dột ngắm mưa một mình. Em xách ba lô đi tìm những chân trời mới, những con người mới, nơi không có anh, rời xa những gì mình từng thuộc về nhau. Đem chính mình gửi đến ngày mai, vác theo muộn phiền cũ, tâm tình mới.

Cứ thế, những giấc mộng tuổi trẻ vỡ tan bao nhiêu, hành trình đơn độc chỉ mình em hiểu thấu. Đã từng điên đảo hết bao nhiêu nước mắt và nụ cười, không oán trách, không hối hận để thay đổi. Và em nhận ra rằng, con người ta sinh ra vào lúc xế chiều, cùng ánh trăng chờ đợi cô đơn. Con trăng cũng có lúc héo tàn không trọn vẹn, như con người sinh ra trong đời phải nếm trải ít nhất một lần ngọt bùi lẫn đắng cay.  

Tuổi trẻ, có thể nếm trải mùi vị hạnh phúc, dù mong manh, còn khổ đau chất chồng. Tuổi trẻ, có thể cùng anh trải qua một cuộc tình – tình đậm sâu, duyên ngắn ngủi. Cũng chưa bao giờ hối hận. Vì thanh xuân của em có ngọn gió là anh thổi qua.

Hãy trân trọng những giọt nước mắt.

Không bao giờ phải hối tiếc, cũng chính là một nét đẹp của cuộc đời này.

 

 ..........................................................

Juliana Vu - Mlog.yan.vn

Scroll to top
 Close