04/23/2014 02:47
truyện ngắn :Lặng (phần 2)- Yêu thương quay về!

truyện ngắn :Lặng (phần 2)- Yêu thương quay về!

Mọi chuyện tưởng đã qua ,tưởng rằng nó đã trở thành dĩ vãng nhưng chẳng ai có thể ngờ được "Ngày gặp lại".Cảm xúc ùa về,bao nhiêu kỉ niệm chợt đến ,nước mắt đã rơi trên mắt của Minh một cách tự nhiên mà chính Minh cũng không biết. Giữa nơi đông người , một lần nữa họ nhìn thấy nhau và một câu chuyện mới được bắt đầu.
Mộc Đăng Mộc Đăng

Mlog.yan.vn - Mọi chuyện tưởng đã qua ,tưởng rằng nó đã trở thành dĩ vãng nhưng chẳng ai có thể ngờ được "Ngày gặp lại".Cảm xúc ùa về,bao nhiêu kỉ niệm chợt đến ,nước mắt đã rơi trên mắt của Minh một cách tự nhiên mà chính Minh cũng không biết. Giữa nơi đông người , một lần nữa họ nhìn thấy nhau và một câu chuyện mới được bắt đầu.

 

Con tim là thứ mà có hay không chúng ta cũng không thể điều khiển nổi. Nó đập nhanh hay chậm là do cảm xúc của chúng ta mà thôi. Cũng như mọi khi lang thang khắp nơi  để chụp hình là một thói quen  của Minh mỗi khi rảnh rỗi.Và để quên đi hết những áp lực công việc, và đặc biệt là tìm lại sự tĩnh lặng cho tâm hồn. Mải chụp cảnh một chú chim đang bay mà Minh không để ý đến mọi chuyện xung quanh, đang loay hoay bấm máy thì "Rầm! Minh ngã xuống đất" chưa hiểu lí do vì sao mình ngã thì có tiếng nói đằng sau lưng Minh" Em, đứng dậy nhanh đi, đè chị đau quá!".Mất Ba giây để định hình lại ,Minh đứng dậy ngay và khi quay lại thì đứng trước mặt Minh là chị Minh anh với một nụ cười nhưng nét mặt có vẻ còn đau lắm." Chào em, có làm sao không?" chị Minh Anh nói, lúc này Minh chỉ biết đứng đó, toàn thân đơ cứng và lắp bắp một cái gì đó trong miệng.Minh Anh bước lại gần và đập nhẹ một cái lên vai làm Minh giật bắn người.Hai người đứng nhìn nhau thật lâu và không ai nói gì cả."Mình làm  sao thế này , con tim bối rối quá! Cũng lâu rồi mình chưa gặp lại nhau chị à! Chị có còn nhớ đến em hay không" Tâm trạng hồn loạn đang xảy ra với Minh." Cô bé vẫn vậy,chẳng có gì thay đổi, vẫn như ngày xưa mà thôi, không biết cô bé có nhận ra mình ? ", Minh nghĩ trong đầu.Rồi Minh Anh ôm chặt Minh vào lòng ,trong cái lúc ấy trong đầu họ chỉ ước thời gian đứng lại 5 phút thôi để họ có thể ôm nhau thật lâu hơn thế.Và mỗi người đều có những suy nghĩ không thể nói thành lời:

" Một hơi ấm cảm nhận bằng cả con tim, cảm giác này đã lâu rồi mình  mới có, một cái ôm thôi nhưng chất chưa bao nhiêu tình cảm trong ấy, và mình ước nó diễn ra thật lâu, thật lâu hơn nữa

"Ôm trọn em vào lòng để em biết được tình cảm ấy là ra sao? hiểu rằng hơi ấm ấy sẽ bao bọc em ngay trong lúc này"

Mọi chuyện tưởng đã qua ,tưởng rằng nó đã trở thành dĩ vãng nhưng chẳng ai có thể ngờ được "Ngày gặp lại".Cảm xúc ùa về,bao nhiêu kỉ niệm chợt đến ,nước mắt đã rơi trên mắt của Minh một cách tự nhiên mà chính Minh cũng không biết.Minh Anh vội lấy tay mình lau nhẹ hàng nước mắt trên má cho Minh." Gặp lại chị em vui quá khóc à" Minh anh hỏi." Dạ, do em vui quá thôi" Nhưng thật ra ai cũng hiểu lí do thật sự là gì mà họ chỉ cố tình lơ đi mà thôi ,"lặng" cho tất cả.Minh nhẹ nhàng hỏi" Sao chị biết em chuẩn bị té mà đỡ cho e vậy?" "À! do chị đi qua đây thấy em lâu rồi nhưng thấy e mải chụp hình nên chị không gọi, chỉ đứng quan sát thế là lúc đó thấy em đang lùi lùi mà đằng sau e có một cái hố nhỏ thảo nào em cũng bị té nên chị chạy tới may quá vừa kịp" " Thế chị có sao không?" " Nhìn thấy rồi còn hỏi" Họ vừa đi bộ vừa  nói chuyện  và dường như với họ xung quanh không còn là vấn đề cần quan tâm nữa, chỉ có hai người họ trong thế giới này.

...................................................................................................................................................................................

 Ba ngày trước

Kéo va li ra khỏi sân bay Nội Bài,  lòng Minh Anh cảm thấy vui lạ, cũng 3 năm rồi mình mới trở về Việt Nam.Trở về quê hương thật vui. Lần này Minh Anh về Việt Nam ba tháng để công tác , Minh Anh không báo cho ai cả để tạo cho mọi người bất ngờ. Về tới khách sạn Minh Anh liền lăn lên giường và ngủ một giấc dài, sau khi tỉnh hẳn thì Minh Anh  bắt đầu đi dạo khắp các nơi mà mình biết .Và rồi không biết tại sao anh lại đi một cách vô thức , chân Anh dừng lại trước một quán cà phê nho nhỏ. Anh nhìn lên thấy "Lặng" một cái tên nghe có vẻ lạ và cũng như Minh , Anh có cảm giác quen thuộc lắm.Mở cửa bước vô quán , chắc có lẽ tại duyên hay sao  mà Anh ngồi đúng  cái bàn mà Minh Anh từng ngồi .Cũng như bao người khách  lần đầu tới quán ,Anh thấy quán này thật lạ mỗi bàn một ghế và trên bàn có cuốn sổ nhỏ ghi tên " Kí ức" và cây bút.Quán có vẻ tĩnh lặng,đúng như tên quán."Chào em!em có gọi đồ uống  gì không?" giọng nói nhỏ nhẹ của ai đó làm Anh ngẩng lên " Da, chị cho em một ly capuchino nhé" "Uhm, đợi xí nhé".Trong lúc ngồi chờ Anh dở cuốn sổ ra đọc ,và thật bất ngờ khi Anh dở đúng câu chuyện của Minh viết cách đây không lâu, Anh đọc và nhận ra ngay mình là nhân vật chính trong nhũng trang viết ấy.Anh cảm thấy vui lạ kì nhưng đâu đó trong Anh là một nét buồn vì Anh đã bỏ lỡ một cái gì đó quá lớn.Anh nghĩ trong đầu " Mọi chuyện cũng qua lâu rồi, không nên gợi lại vì lỡ đâu cô bé ấy đã có người yêu rồi sao? Rồi mất công bị hiểu nhầm thì tội lắm, thôi thì cứ để nó " lặng" đi như chính câu chuyện của cô bé vậy".Ly Capuchino được để lên bàn và Anh cầm ly lên và uống, mọi người trong quán ai cũng tập trung vô cuốn sổ trên bàn mỗi người ,họ viết về cuộc sống về cuộc đời họ.Và Anh cũng vậy viết về cô bé dễ thương tên Minh.Nhưng anh sẽ quyết định không liên lạc với cô ấy.

.......................................................................................................................................................................................

 

 

Trở lại với câu chuyện, buổi gặp mặt tình cờ ấy cũng kết thúc, Minh trở về nhà còn Anh trở về khách sạn." Mình đã cất nó kĩ lắm rồi mà, tại sao hôm nay nó vẫn bị lật lại.Cảm giác như xưa quay về , có lẽ nào không phải mình nhầm tưởng mà nó là sự thật rằng mình có tình cảm với chị ấy, chị ấy có biết không ? nếu chị ấy biết thì làm sao? Tình cảm của mình sau bao năm vẫn vậy nó không hề thay đổi mà chỉ bị lẵng quên ở đâu đó trong ký ức của mình"

" Duyên số kéo chúng ta lại với nhau.  và bây giờ mình đã tin điều đó là thật rồi.Mình đã cố gắng không gặp cô ấy rồi mà nhưng hôm nay mình đã gặp lại, vẫn dáng người ấy,vẫn đôi mắt và nụ cười, nó làm mìn không thể quên được.Bao nhiêu kỉ niệm được gợi nhớ lại , và như một phản ứng mình đã ôm cô bé ngay giữa chốn đông người mà không hề sợ.Mình đã cô bé khuất phục bởi chính tình cảm âm thầm và lặng lẽ ấy, khi thấy cô bé khóc là mình hiểu tất cả rồi, cô ấy vẫn còn tình cảm với mình.Nhưngcó lẽ cô bé  nghĩ rằng đó là chiện bình thường"

Minh và Anh vẫn giữ liên lạc một cách bình thường ,họ đi chơi và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Những lần đi chơi với nhau là những lần đầy những kỉ niệm mà họ không thể quên.

Nhật ký, Hà Nội đầu tháng tư (Minh)

Hôm nay mình có ca làm sáng nên trưa nay mình mới hẹn chị Minh Anh được.Trời Hà Nội hôm nay thật mát chắc là do thời tiết đang chuyển mùa,tan ca làm là mình vội chạy đến chỗ hẹn chị liền sợ chị đợi lâu.Bọn mình bắt đầu cho buổi hẹn chiều nay ,hai đứa rủ nhau đi ăn đồ hàn, sau đó cùng tung tăng đi bộ qua các phố cổ, vừa đi vừa chụp hình ,ngắm cảnh phố cổ thật là vui.Đi bộ mỏi chân rồi hai đứa rủ nhau đi coi phim hoạt hình.Lớn bằng tuổi này rồi mà  vẫn thích coi phim hoạt hình,hai đứa ngồi gần nhau vừa ăn bắp vừa coi phim và rồi tay chị ấy cầm nhẹ vào tay mình,bàn tay ấy tuy không lớn nhưng nó rất ấm.Mình ngượng mặt đỏ lên chị quay sang nói" Trong rạp không ai để ý đâu" cứ thế cho đến hết phim.Dần dần mình càng có tình cảm với chị ấy hơn, chị ấy nhẹ nhàng, tình cảm chư không như vẻ bề ngoài lạnh lùng ấy đâu.

Nhật ký ,ngày...tháng...năm (Minh Anh)

Trong lúc ngồi đợi Minh đến ,mình nghĩ đủ chiện trên trời dưới đất  và thấy cô bé chạy vội đến chỗ mình mà mồ hôi  chạy đầm đìa, thật là thương.Lúc coi phim mình đã lấy hết can đảm để nắm tay cô bé và không phải chỉ mình cô bé ngượng đâu ,mình cũng vậy.Nắm tay cô bé trong mình có cảm giác lạ,con tim đập loạn nhịp và thở cũng trở nên khó khăn hơn.nghĩ lại vẫn thấy ngại.

Những cái nắm  tay ,những cái ôm hay những cái hôn nhẹ nhàng của những lần đầu đều làm ta nhớ mãi.Khó có thể diễn tả bằng lời được nhưng đảm bảo rằng chúng sâu lắng và du dương như chính cơn gió vậy.

" Đi dạo quanh Hồ Gươm, Chị Minh Anh đã nắm tay mình thật chặt, đây không phải là cái nắm tay như bình thường nữa , các ngón tay của chị đan vào các ngón tay của mình và nắm chúng thật chặt y như cách mà các cặp yêu nhau họ vẫn làm.Vừa đi vừa nói chuyện về công việc của hai đứa, dự định cho tương lai.Đôi lúc là lời nói yêu tương nhẹ nhàng như " lâu không gặp cảm thấy nhớ".Một cơn gió thổi qua hai đứa đứng lại ,chị lấy thân che để ngăn cản cơn gió để bảo vệ mình,nhưng không biết  làm  sao mà bụi bay vào mắt mình , chị vội bảo :Đưa mắt đây chị xem nào?.Đang cuối xuống để xem do trời tối nên chị cúi gần vào mặt mình và Chị "hôn" nhẹ lên môi mình, làm mình không kịp phản ứng chỉ biết đứng im.Cái hôn đầu tiên trong đời, nó thật ngọt ngào và mình trong khoảnh khắc ấy  mình thấy như cả trái đất ngừng quay vậy.Nó mang một chút lạnh lùng nhưng đầy sự ấm áp" ( trích nhật ký của Minh)

Khoảng cách chính là điều thần kì nhất của cuộc sống, nó giúp chúng ta gần nhau hơn và tình cảm cũng sâu đậm hơn.Tình cảm giữa họ càng ngày càng lớn dần, nó lớn theo thời gian họ bên nhau.Trong một lần đi thăm quan làng Gốm Bát Tràng, họ cùng nhau làm một cái bình.và cái bình đó khắc tên hai đứa :Minh + Anh.Lúc ngồi làm gốm họ nói về kỉ niệm lúc đi học, và họ có nhắc đến nơi " bí mật" ấy.Nơi mà theo họ bình yên và đẹp nhất ở Caux, nó là một nơi gần trường nhưng ít ai để ý, ở đó có khá nhiều kỉ niệm  họ cùng nhau chơi xích đu, cầu trượt hay nghịch nước ở cái hồ gần đó.Tất cả đều được nhắc lại và cũng chính là nơi lưu trữ những tình cảm đầu tiên của hai người.Những lần đi chơi như thế Minh hay tìm những thứ nho nhỏ dễ thương như vòng đeo tay hay dây chuyền nho nhỏ tặng cho  Anh đem về.Nó nhiều đến mức mà bây giờ Chính Anh cũng không biết mình  có bao nhiêu cái nữa.

 

"ngày càng hiểu và thương Minh nhiều hơn, cô bé thật dễ thương và tốt bụng. Quan tâm mình hết sức và luôn làm cho mình vui. Nhớ thật á! Nhớ lúc mà hai đứa rủ nhau đi phượt trong đêm ,Minh ngồi sau xe mình và ôm thật chặt, cái ôm làm mình thất hạnh phúc và mình thích nghe tiếng Minh thở nhẹ nhẹ bên tai những câu nói thì thầm, ôi nhớ làm sao.Lúc hai đứa ngủ cùng cái lều trong lần đi dã ngoại ở rừng, tiếng côn trùng kêu là Minh sợ , cô bé nằm sát mình ,và như một thói quen mình ôm cô bé vào lòng, hôn lên trán để cô bé yên lòng"

 

Thời gian ba tháng công tác ở Việt Nam sắp hết , và rồi gần ngày đi Anh gặp Minh và đưa cho Minh một bức thư . Bức thư ngắn nhưng đủ để Minh hiểu được tình của của Anh " Xin lỗi vì Anh không đủ mạnh mẽ để làm bờ vai vững chắc cho em, xin lỗi vì Anh không  phải là một thằng con trai đúng nghĩa,xin lỗi vì đã để em yêu Anh,xin lỗi vì đã không nói tình cảm ấy sớm hơn.và Anh cám ơn vì em đã cho Anh biết thế nào là yêu và thương một người, cám ơn vì đã tin Anh , bên Anh suốt thời gian qua  .Và Cuối cùng là ANH YÊU EM MINH À! Dù biết con đường yêu em sẽ còn nhiều chông gai thử thách lắm nhưng Anh vẫn quyết định đi và em sẽ cùng anh đi nhé"Minh đọc xong mắt cô rưng rưng nước mắt, bởi vì đó là câu cô chờ đợi từ lâu , cô chỉ nhìn Anh và nói :" dạ, Em yêu Anh" 

Ông trời thử thách chúng ta bằng việc xa cách và để thời gian chứng minh tất cả. Như Minh Và Anh sau những vết "lặng" trong cuộc đời , họ vượt qua nó để biết đâu mới là tình yêu thật sự mà họ chờ mong từ lâu.Một tình yêu chị em, một tình yêu giữa những người cùng giới.Con tim đã chung nhịp đập thì lúc đó chúng ta sẽ yêu nhau.

 

 

Scroll to top
 Close