04/20/2014 14:33
Tình đầu ơi, cậu là đẹp nhất!

Tình đầu ơi, cậu là đẹp nhất!

Cứ níu kéo mãi quá khứ thời gian sẽ chê cười đấy. Thế là đủ rồi, đủ để cất đi phiền muộn, đủ để gom góp yêu thương, đủ để sáng lại tâm hồn, đủ để mỗi khi nghĩ lại, nước mắt sẽ thay bằng nụ cười, đủ để cảm thấy vui, thấy nhẹ nhàng, thấy thật hạnh phúc vì đã từng là những điều gì đó rất quan trọng của nhau, tình đầu ạ.
Tạp Chí Guu Tạp Chí Guu

Mlog.yan.vn- Cứ níu kéo mãi quá khứ thời gian sẽ chê cười đấy. Thế là đủ rồi, đủ để cất đi phiền muộn, đủ để gom góp yêu thương, đủ để sáng lại tâm hồn, đủ để mỗi khi nghĩ lại, nước mắt sẽ thay bằng nụ cười, đủ để cảm thấy vui, thấy nhẹ nhàng, thấy thật hạnh phúc vì đã từng là những điều gì đó rất quan trọng của nhau, tình đầu ạ.

Tớ biết mình đã ở rất xa ngày ấy, nhưng những gì nó để lại lúc nào cũng nguyên vẹn và say mê, nhẹ nhàng và trong trẻo như một bản nhạc piano vậy.

Hiện tại của tớ vẫn là những buổi chiều đến lớp và rảnh rỗi thì lại lang thang. Mọi thứ vẫn cứ trôi đều như thời gian, xuân rồi lại hạ, thu rồi lại đông.Nhưng cậu còn nhớ không, cậu đã cười và nói rằng tớ là một người đặc biệt vì cứ đến những khoảnh khắc giao mùa, cơ thể tớ, tâm hồn tớ đều xảy ra những phản ứng rất đặc biệt như chính lúc này đây.

Ngày ấy bên cậu, thời gian bất tận lắm, cảm giác vô bờ lắm. Tớ thực sự không nhớ và cũng không cảm thấy cái giá lạnh của mùa đông, không phiền phức vì những ngày trời nồm ẩm ướt. Để rồi những năm về sau và hiện tại đây, tớ lại giât mình tự hỏi: "Sao ngày xưa không như thế này ". Trước khi tìm ra câu trả lời, tớ thấy kì diệu lắm, như thể tớ đã thực sự rất ngốc nghếch trong khoảng thời gian được ở bên cậu.

Cũng đang là giao mùa đấy tình đầu ạ. Giao mùa sang hạ nên cây cối bắt đầu trổ lá xanh non, phảng phất trên đường những mùi hương hoa bưởi, hoa sưa nhẹ nhàng mà hoài cổ lắm. Khi ấy, tớ lại tự hỏi: Sao ngày xưa không có những hương thơm như thế này. Những câu hỏi ngu ngơ như vậy, cậu có biết là vì sao không? Là vì khi bên cậu,mọi mùa đều ấm áp, êm đẹp và nhẹ nhàng như nhau. Trong tâm trí tớ lấp đầy hình ảnh và những suy nghĩ về cậu nên chẳng đủ cho thêm một thứ gì nữa cả. Ngồi sau xe đạp của cậu và phiêu du trên khắp những con đường về là một món quà thật trong trẻo mà tình đầu tặng cho tớ. Cảm giác ấy mát mẻ và tươi mới như chính lúc giao mùa này, không biết cậu có cảm nhận như tớ không. Chỉ nhớ rằng khi ấy, những vòng quay xe đạp vẫn rất đều và chậm rãi, tưởng như cứ đi mãi, về tận phía chân trời.

Thế mà cũng đã gần 4 năm rồi đấy. Tất cả chỉ là những hổi tường về một điều gì đó qua. Tớ có thể đoán nơi của cậu cũng đang dần trở nên bộn bề hơn. Sắp đến lúc phải dành nhiều thời gian cho những dự định lớn lao và xa vời hơn, phải lo toan nhiều hơn.Không biết trong cái sự bộn bề ấy, có lúc nào cảm giác của mối tình đầu có thể xoa dịu tâm hồn của cậu như tớ bây giờ không. Tớ còn nhớ rõ tất cả, niềm vui, kí ức đẹp và tất nhiên cả những giận hờn,cả lý do để tớ và cậu mãi mãi trở thành người đầu tiên của nhau, chứ không phải người cuối cùng. Tớ cũng đã nghĩ sẽ không thể đứng dậy được khi không có cánh tay của cậu, không thể bình yên khi không có bờ vai của cậu.Những nỗi đau cũng cứ thế khắc khoải hằng đêm cùng với những kỉ niệm đẹp. Thế nhưng thời gian đã làm cho vết thương lòng tớ nguôi ngoai.
 
Tớ không phải là người con gái mạnh mẽ, đúng như lời cậu đã nói trước kia, nhưng tớ quyết định rồi, cậu sẽ là tình đầu đẹp nhất của tớ, người tớ sẵn sàng yêu bằng cả trái tim, bất chấp mọi thứ xung quanh và không hề toan tính. Tớ sẽ bỏ lại phía sau những nỗi buồn, nhưng cũng sẽ không quên nó để có thể chắc chắn rằng nó sẽ không lặp lại trong tương lai không xa.Còn niềm vui, tớ sẽ nâng niu, giữ thật chặt và đặt nó vào một góc nhỏ sâu thẳm trong trái tim. Để những lúc như thế này, những khi tâm hồn tớ có thổn thức, ngổn ngang, tớ lại nhớ về nó, như thể được tắm mát thêm vài lần.

 

Cậu cũng như thế nhé. Chúng mình sẽ thôi những trách móc, thôi những nuối tiếc ấy đi để chuẩn bị cho những điều kì diệu mới hứa hẹn sẽ tuyệt vời hơn, trọn vẹn hơn. Cứ níu kéo mãi quá khứ thời gian sẽ chê cười đấy. Thế là đủ rồi, đủ để cất đi phiền muộn, đủ để gom góp yêu thương, đủ để sáng lại tâm hồn, đủ để mỗi khi nghĩ lại, nước mắt sẽ thay bằng nụ cười, đủ để cảm thấy vui, thấy nhẹ nhàng, thấy thật hạnh phúc vì đã từng là những điều gì đó rất quan trọng của nhau, tình đầu ạ.

Tình đầu của tớ là như thế đấy, là dở dang nhưng tớ sẽ vui vì sự ngắt quãng đó.Để thỉnh thoảng, tớ lại nhớ, lại muốn trở về những năm tháng ấy trong tâm hồn để được tiếp tục, để được viết tiếp...

Nếu được một lần quay lại, tớ sẽ không ngần ngại mà đồng ý, tớ sẽ mạnh dạn mang câu nói từ hiện tại này gửi đến thanh xuân ngày ấy rằng: Tình đầu ơi, cậu là đẹp nhất.
 

.........................................

Ninn Sun

Scroll to top
 Close