04/10/2014 01:03
Sinh nhật của em...

Sinh nhật của em...

Miuna Miuna

Sinh nhật em. Anh tặng em một cái áo khoác. Em cười nhạt trong lòng. Chẳng qua là vì sinh nhật vừa rồi, em đã tặng quà cho anh, và có vẻ đây chỉ như là một phép lịch sự đáp lễ. Nhưng dù vậy, em vẫn vui.

Em hỏi anh tại sao lại là màu đỏ. Anh nói... vì em đeo mắt kính màu đỏ và hay mặc quần áo màu đen, có lẽ nó hợp với em... và vì màu đỏ rất đẹp. Em cười... Em không biết cụ thể lúc đó em cảm thấy thế nào. Nếu nói theo lý thuyết, lẽ ra, một cô gái được người mình thích tặng quà sinh nhật, chắc chắn cô ta sẽ vui sướng đến phát điên. Nhưng em... 

Em không ngốc đến nỗi tự huyễn hoặc mình, rằng những gì anh làm với em thật đặc biệt. Em biết chứ.

Em rủ anh đi xem phim, anh nói bận. Vậy mà hôm sau, em thấy anh ở rạp, cùng với một người bạn cùng lớp em; anh chỉ nói, vì lúc em rủ, anh bận, còn lúc đó, anh rảnh. 

Em nói em sẽ đi hội sách. Nhưng anh chẳng đề nghị gì, chỉ than dạo này anh bận đến nỗi không thể ngủ, quá nhiều deadline làm anh căng thẳng. Vậy mà... tối chủ nhật, em nghe bạn em kể đã thấy anh ở hội sách ngày hôm đó, cùng với cô bạn kia. 

Anh nói anh bận. Vậy mà tối em onl facebook, thấy anh đăng ảnh đi thả diều, vẫn với cô bạn đó.

Anh biết không? Anh trong mắt em là một người vô cùng bận rộn, lúc nào cũng bài vở, công việc, gia đình... muốn rủ anh đi đâu là phải hẹn sớm, có kế hoạch rõ ràng. Còn nhớ có lần, em mời anh ăn trưa, để cảm ơn vì anh đã giúp em làm đồ án, nhưng anh chỉ ăn qua quýt rồi đi, vì có hẹn buổi chiều. Anh có biết là em đã vui suốt buổi tối hôm trước vì nghĩ là sắp được gặp anh không?

Anh trong mắt em là vậy đấy. Nhưng... buồn cười rằng chỉ có em thấy thế thôi. Người khác vẫn vô tư rủ anh đi chỗ này, chỗ kia cơ mà... Lúc em cần, em muốn anh giúp em, không khi nào anh trì hoãn... nhưng đôi khi.... đâu phải cứ có việc em mới muốn gặp anh? 

Anh ơi... với người nào đó anh thích, anh đối xử đặc biệt với họ. Nhưng với cả những người anh chỉ coi là bạn bè... anh cũng đối xử với họ đặc biệt hơn em... Nghĩ lại... anh chưa từng rủ em đi chơi đâu đó, chưa từng đề nghị sự có mặt của em trong những cuộc vui của anh, chưa từng... 

Thật ra, em không có tư cách gì để giận dỗi, trách móc anh. Nhưng nghĩ tới đó... em thấy lòng mình chua chát lắm. Sau tất cả, em thậm chí còn không bằng một người bạn bình thường của anh, em cảm giác... anh đối với em chỉ như  một trách nhiệm, một sự xã giao mà thôi. 

Anh quan tâm em. Anh ghi nhớ nhiều thứ về em. Nhưng đôi lúc, em chỉ muốn hét lên rằng anh hãy thôi đi, thôi cái sự lo lắng "phổ thông" đó đi. Anh không cảm thấy vui vẻ khi ở gần em, không cảm thấy muốn cùng em làm bất cứ điều gì, và em lại càng không có gì để anh lợi dụng... vậy sao anh vẫn còn tốt với em?

Giống như khi anh tặng em món quà đó, lòng em chỉ nghĩ, nếu em không tặng quà cho anh, thì anh liệu có nhớ ngày sinh của em không? Em tự hỏi, rồi tự cười chính mình như vậy đấy.

Có lần, anh nói em "phũ phàng", lạnh nhạt với anh, rằng em không bao giờ hiểu sự quan tâm của anh dành cho em... rằng em luôn thờ ơ và không nghĩ gì cho anh cả. Anh thì biết gì? Anh biết gì về tình cảm của em mà lại nói thế? Em thờ ơ ư? Chỉ là em không dám tin những thương yêu anh dành cho em là cái gì đó đặc biệt. Sau tất cả, em đã không thể tin ở trái tim em nữa. Anh vẫn thế, vẫn đối với em ấm áp và dịu dàng, nhưng anh đã thích cô gái khác rồi còn gì?  Vậy... ngoài việc giả vờ thờ ơ, giả vờ không thèm quan tâm... em liệu còn cách nào nữa?

Là em sai... em đã yêu một người không yêu mình. Là em ngu ngốc... vì anh mà cảm thấy như sẽ không bao giờ có thể vui vẻ được nữa...

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close