04/23/2014 23:45
Chiều cuối tuần

Chiều cuối tuần

Tracy Tracy

 

Tôi rất thích đi bộ, đi bộ một mình. Thích đi trên những con đường vắng bóng người qua lại, chỉ có hoa lá cỏ cây hay chỉ là con đường dẫn đến mơ hồ vô tận. Mỗi bước chân đặt lên mặt đất là mỗi thời khoảnh khắc trôi qua, là để tất cả lại phía sau, vỗ về dĩ vãng. 

Có một buổi chiều kia, một mình tôi đi vòng quanh thị xã. Đó có lẽ là một chiều buồn, của một ngày nhớ nhung nhưng con tim không biết nói. Ngày trái tim chợt thắt lại khi nhìn thấy người con gái mình yêu thương thầm trộm đang sánh vai cùng người con trai khác. Oái ăm một điều, họ gặp được nhau qua những bức thư mà tôi là người đưa gửi. Cũng phải, cái tuổi mộng mơ chỉ biết nhớ nhớ khi xa và vui vui khi gần và xấu hổ quay đi khi anh mắt trộm nhìn bổng gặp cái liếc nhìn sắc lẹm lướt qua, thì biết nói gì hơn ngoài những câu nói bâng quơ bao phần cụt nghĩa. Những yêu thương mong manh ngày ấy chỉ mãnh liệt khi hạ về, khi xa khuôn mặt tươi tắn muôn phần xinh đẹp, để rồi dịu hẳn khi gặp lại nhau bởi nỗi sợ một ngày sau sẽ cách xa mãi mãi, bởi sợ rằng thổ lộ ra bầu trời sẽ tối sầm ngay trước mắt, đóa hoa hồng ngưng nở, và con tim sẽ được chôn cùng những vụn vỡ kỷ niệm của những tháng ngày tươi đẹp mới qua.

Chiều nay tôi lại bước đi, nhưng với trong lòng bao nghĩ suy vương vấn. Những than oán khổ đau trong cuộc đời cứ mãi kéo về trong mỗi khắc. Bước chân này đây nặng trĩu về tồn lưu nhân ái của người đời dành cho nhau mà có lẽ giờ chỉ còn trong kinh kệ nơi nhà thờ hay cửa Phật. Những con chữ khô khan không đủ lan tỏa những yêu thương vào tâm hồn con trẻ. Xã hội vô tình chỉ chực chờ để đẩy đưa những tội lỗi đến bờ tuyệt vọng như cách để thế thay cho luật lệ mơ hồ không mang lại mấy điều tốt đẹp cho tha nhân… Để rồi cuộc sống đi đến đoạn trường tình thương là điều xa lạ, từ bi trí huệ chỉ còn là âm thanh yếu ớt trong bể khổ bi ai. Còn bước chân này đây là bước chân của niềm tin về nhân quả của cuộc đời, của yêu thương sẽ được đáp đền, của lòng nhân ái sẽ mang con người trở lại với thân phận được làm một con người giữa muôn người trong cuộc sống. Nhân quả này sẽ đưa những ai gây đau thương, những ai đẩy thiên vạn người vào trầm mặc, khổ đau; vào đoạn thời luận tội, mà chỉ có lòng nhân ái của tha nhân mới thả họ về được với cuộc đời sám hối. Những bước chân sau là những bước chân chứa chan bao hy vọng về những con người ngày đêm âm thầm hết sức mình cho cuộc sống, và cho cả những xung quanh. Đó là những bước chân tận tụy, bước chân phụng sự của những trí tuệ cùng chất chứa với yêu thương. 

Bước qua nhiều đoạn trường cuộc sống, đôi chân đôi lúc mỏi mệt rơi buồn, mong một bờ vai tựa vào, mong được vỗ về âu yếm. Để chợt bàng hoàng, tất cả chỉ là mơ, là ảo diệu của thiên đường thoắt hiện ra rồi biến mất như giọt buồn rơi vào giữa thinh không lạnh lẽo. Chỉ còn đây, vơ tay vội với lấy tuổi thơ, để tâm hồn quay về bình yên vô tận.

Tuổi thơ ấy ! 

Tuổi thơ không phải chăn trâu, không phải vác cày ra ruộng, hay thả lưới ra sông như những bạn bè cùng trang lứa, tuổi thơ của suốt ngày thích lang thang khắp nơi cùng đám bạn. Thích lặng lẽ ngồi xem người ta câu cá, chăm chú nhìn những gợn sóng lơn tơn nơi miếng phao nửa chìm nửa nổi và giật mình sung sướng khi con cá cắn câu. Xem câu cá chán rồi thì lê lết ra đồng xem những con trâu cày ruộng. Thả hồn đủng đỉnh theo bước chân trâu giữa mây trời xanh ngát. Những buổi chiều ở quê cũng đẹp lắm, với con đường làng hai bên hàng cây xanh mát. Gió từ sông vào, lay nhẹ qua những rặng dừa, hòa dịu vào trong nắng chiều êm ái đang âu yếm những bờ cỏ non xanh. Ngày còn thơ, bọn trẻ chỉ mong chiều về - sau giấc ngủ trưa giả vờ để không bị mẹ cha la mắng - là hẹn nhau lượn lờ khắp thôn khắp xóm. Ngày ấy thích lên chùa vì có cây ổi xá lị, và ra ngoài đồng vì cá lia thia rất nhiều tha hồ bắt về và đá. Tuổi thở là cả một bầu nhớ nhung, một thời tung tăng trên đôi bàn chân bé nhỏ vô tư không suy nghĩ, không muộn phiền lo lắng, chỉ mãi mãi với yêu thương.

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close