04/11/2014 19:46
Pho Tượng Biết Khóc - Part 2

Pho Tượng Biết Khóc - Part 2

Phương Trang Võ Phương Trang Võ

 

Rồi một ngày nọ tất cả bắt đầu thành sự thật khi cô gái vừa đi học về thì vào nhà lo cơm nước cho cha mẹ và anh trai của mình  xong là cô gái lại đến thăm khu rừng vẫn như mọi ngày . khi cô gái bước vào khu rừng được vài bước bỗng 1 chiếc gương thần hiện ra trước mắt cô làm cô giật cả mình . cô gái thấy lạ nên liền nhìn vào chiếc gương thì nhìn thấy chiếc váy mình đang mặc vẫn như vậy nhưng sao khuôn mặt đó lại xinh đẹp thế kia . cô gái đang không hiểu vì sao thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang vọng trong khu rừng nói '' con không biết cô gái xinh đẹp trong chiếc gương này mà con nhìn thấy đó là con sao ? không tin phải không ? nhưng đó là sự thật ''  , cô gái vẫn ngơ ngác không hiểu cho lắm . cô gái vẫn đang thẩn thờ thì giọng nói đó lại nói tiếp ''  đó là con đấy cô gái ngốc à , con không tin ta sao ? '' cô gái đã tin và vui mừng .  cô gái vui và khóc vì quá bất ngờ và nói '' con là con vịt xấu xí thì làm sao có thể đẹp như vậy ? người có thể nói cho con biết được không ? '' , cô gái vẫn đang khóc . cô gái mệt vì khóc quá nhiều vì thế cô ấy ngồi dựa vào gốc cây thì giọng nói của 1 vị quý nhân bí ẩn nói '' con có 1 vẻ đẹp tuy không hoàn hảo . vẻ đẹp của con là vẻ đẹp lạnh lùng nhưng không ai ghét con hay không thích con được đâu . vẻ đẹp và trái tim của con sẽ làm chết mê chết mệt biết bao trái tim của rất nhiều người con trai đấy , con đừng lo . còn không mau cám ơn ta à ? '' , thế là cô gái đã hiểu nhưng vẫn có 1 chút không tin , nghi ngờ điều đó có phải là sự thật hay không .. cô gái nói '' con cám ơn người vì đã ban cho con sắc đẹp này , con sẽ không quên ơn người đâu '' ,giọng nói đó chợt biến mất cùng với chiếc gương kia . Trời đã tối vì thế cô gái phải mau chóng trở về nhà , khi cô gái bước vào nhà thì mọi người trong nhà đều rất ngạc nhiên và cảm thấy kì lạ khi cứ nghĩ là có 1 cô gái xinh đẹp không có nơi để trú vì trời đã tối nên nương nhờ . họ ngạc nhiên và hỏi '' cô gái xinh đẹp này là ai vậy ? nếu không có nơi ở tạm đến khi trời sáng thì cứ ở tạm nhà của chúng tôi nhé . tuy nhà không đẹp nhưng chắc lắm cô đừng lo ngại '' , cô gái vẫn đứng dựa vào tường vì quá mệt .Một lúc sau thì cô ấy với giọng bình tĩnh và nói '' cha , mẹ , anh hai là con đây , PT đây '' , mọi người im lặng và không khí trong nhà cũng yên tĩnh hẳn bởi vì họ không tin lời cô gái nói ... Sau một lúc im lặng thì mọi người vẫn không tin và nghĩ là cô gái chỉ đùa cho vui thôi nhưng ai nấy đều nghĩ điều đáng nghi là sao cô gái này lại biết tên con gái của họ trong khi con gái của họ không hề có 1 người bạn thân nào cả . Các thành viên trong nhà mời cô gái cùng ăn cơm nhưng ánh mắt họ thì vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của cô ấy . họ phát hiện ra là con gái họ chỉ thích ăn duy nhất một món kim chi với cơm khi rất đói bụng và thường uống rượu nho mà con gái họ thường ăn . họ lại nhìn thấy cô gái hát 1 bài hát mà con gái họ luôn hát mỗi khi buồn , giọng hát đó rất tốt , hay . bởi vì con gái họ vốn sở hữu 1 giọng hát tuyệt vời mà không phải ai muốn cũng có được . cứ tiếp tụcquan sát cô gái như vậy và chợt cô gái nói mẹ đem giấy ra cho cô gái mượn cây viết để cô ấy ký tên của mình . Mọi người vẫn không tin vì nghĩ nếu con gái họ lúc học ký tên khi nộp bài thì sẽ có bạn khác nhìn thấy biết đâu lại giả chữ ký của con gái họ . Cô gái với nét mặt buồn rười rượi vì không ai nhận ra cô . cuối cùng cô gái nhảy múa vài điệu nhảy mà khi ở nhà cô gái hay múa cho cả nhà xem . Sau 1 vài hành động của cô gái thì mọi người đã bắt đầu tin nhưng vẫn còn nửa tin nửa không. Cô gái liền kể mọi chuyện cho cả nhà nghe thì ai nấy đều tin và rất vui vì không ngờ cô gái lại may mắn đến thế , quả thật như đang mơ vậy . Những ngày trôi qua cuộc sống của gia đình cô gái vẫn nghèo khổ , điều đó khiến cô gái rất buồn , khổ tâm khi nhìn thấy cha mẹ cô phải luôn ra ngoài trồng rau dù là mưa hay nắng , trời giá rét lại thêm những cơn đau lưng và cơ thể yếu ớt khi về già . cô gái không thể kiềm chế được nước mắt của mình và khóc rất nhiều nhưng không để cho cha mẹ thấy vì cô ấy sợ cha mẹ phải lo lắng cho cô ấy. Trồng rau xong cùng với cha mẹ thì cô gái liền vào nhà rửa mặt để không ai biết cô gái đã khóc rất nhiều . Cũng vì yêu thiên nhiên và như một thói quen cô gái lại đến khu rừng vừa ngắm nhìn khu rừng vừa khóc . Cô gái hỏi như đang hỏi chính mình mà thôi '' khu rừng xinh đẹp ơi , con phải làm sao để giúp gia đình con không phải khổ sở nữa ? con phải làm sao để cha , mẹ và anh trai con được khỏe mạnh , không ốm đau , mệt mỏi ? con ghét chính con vì con quá vô dụng '' , cứ như vậy cô gái khóc ... khóc mãi .Lần này thì đến trời cũng phải rơi lệ , xót thương chứ không thể làm ngơ được khi một vệt sáng đến chói cả mắt xuất hiện trong khu rừng dù là ban ngày đằng sau lưng cô gái.Cô gái ngừng khóc vì nét mặt cô ấy bây giờ là bất ngờ đến ngây ngô khi nhìn thấy vệt sáng đó .Cô gái cũng không thể hiểu nổi khi vệt sáng đó biến mất trong chớp mắt . Cô ấy cứ nhìn xung quanh ... nhìn mãi ... nhìn mãi đến khi quá kiệt sức và rồi cô gái ngất xỉu ngay giữa khu rừng .Trong lúc cô gái chưa tỉnh thì vệt sáng đó đã quay lại nhưng vài phút sau biến mất hoàn toàn . Khi cô gái tỉnh lại thì trời đã sáng , cha mẹ và người anh trai của cô ấy rất lo lắng vì tứ tối qua đến giờ vẫn không thấy cô ấy về nhà .

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close