04/02/2014 17:44
Phản diện...

Phản diện...

Đã bao lần muốn mình ác lên, chạy đến rồi giành lấy, ôm cứng ôm chặt, không muốn ai chiếm hữu ngoài mình. Nhưng bao giờ cũng là rút vào một góc rồi lặng lẽ. Chẳng phải mình yếu đuối, mà vì mình không có quyền như thế, cũng chẳng nên làm như thế.
Linh Phong Linh Phong
Mlog.yan.vn - Đã bao lần muốn mình ác lên, chạy đến rồi giành lấy, ôm cứng ôm chặt, không muốn ai chiếm hữu ngoài mình. Nhưng bao giờ cũng là rút vào một góc rồi lặng lẽ. Chẳng phải mình yếu đuối, mà vì mình không có quyền như thế, cũng chẳng nên làm như thế.
 

 
Nói một câu là em đang đóng vai phản diện trong bộ phim về chính cuộc đời mình đi.
Khi mà buông bỏ em không làm được còn níu giữ em cũng chẳng có quyền.
 
Đơn giản là hạnh phúc chia hai, em loay hoay với nhớ thương cũ mèm đan xen với hiện thực chẳng rõ ràng mà dùng dằng giữa hai bờ cũ - mới.
Đã vạn lần nhắc ai là của ai, ai chẳng là của ai giữa những mối quan hệ đan xen không phân biệt rạch ròi. Nhưng nhắc mình nhớ để tự làm mình đau. Bởi vì không rõ ràng nên mọi thứ nhập nhằng, đến nỗi khát khao hai tiếng giá như trào trong cuống họng, muốn bật lên thành lời mà chỉ có nước mắt nhỏ giọt với thinh không.
 
Buông tay - ai cần ai buông ai khi mọi thứ lằng nhằng? Nếu kéo cắt được còn keo dán được thì em đã ngàn lần cắt rồi vạn lần nối lại thứ tính cảm chẳng bao giờ lung lay này rồi. Thứ tình cảm mà vứt bỏ một góc lôi ra vẫn vẹn nguyên không nứt vỡ. Thứ tình cảm mà lạnh lùng thẳng mắt đi về phía trước nhưng trong lòng vẫn đau đáu nhìn về phía sau, mong đừng ai lấy mất, mong cát đừng lắp đi...
 
Đã bao lần ngồi từ ban công nhìn xuống một góc thân quen người đón đưa em ở góc đường. Em nghĩ ngày không còn thấy người đứng ở góc quen đó thì em sẽ đứng đâu giữa cuộc đời người?
Đã bao lần dặn lòng thôi bỏ đi, đứng lại rồi quay về hướng khác rẽ vào lối chẳng còn người. Nhưng bao giờ khi đứng lại, chỉ thấy người đi xa hơn, thấy khoảng cách dài ra thêm, rồi lại tất tả chạy theo. Chỉ vì không muốn mất và cũng chẳng muốn không còn thấy, bao giờ cũng sợ không còn có thể ôm được con người ấy vào lòng.
Đã bao lần muốn mình ác lên, chạy đến rồi giành lấy, ôm cứng ôm chặt, không muốn ai chiếm hữu ngoài mình. Nhưng bao giờ cũng là rút vào một góc rồi lặng lẽ. Chẳng phải mình yếu đuối, mà vì mình không có quyền như thế, cũng chẳng nên làm như thế. Sự xuất hiện của mình vốn dĩ đã là một sự dư thừa, là dư ra nên vạn lần không thể tồn tại. Chẳng bao giờ thắng nên là tự ti. Chẳng bao giờ là duy nhất nên âm thầm làm một số lẻ.
Em đợi điều gì khi đêm về gác lại ồn ào sao cánh cửa phòng trọ đóng kín? Em đợi một người trở về dỗ dành giấc ngủ an yên.
 
Đợi cả một khoảng trời em là duy nhất.
Đợi một ngày mọi thứ rạch ròi, định phân rõ ràng ai ở bên ai.
Em yếu đuối, nhốt mình với những nỗi đau ngầm chỉ mình em thấu hiểu, nhưng không vì thế mà em thôi đợi thôi chờ.
 
Chỉ là, xin đêm về đừng đau thêm với những tủi thân mình chẳng là gì với người, giữa đời lặng lẽ.
Chỉ là, xin mỗi phút giây còn ở bên người đừng đi quá nhanh, để rồi khi còn lại 1 mình vỡ vụn bủa vây em lại chới với với chút thương còn sót lại.
Chỉ là, buông tay đi... Bóng còn phải bay về trời.
...Đôi khi phản diện cũng rất đáng thương. Suy cho cùng cũng chỉ là ích kỉ để mình có thể ở bên một người...
 
 
Linh Phong - Mlog.yan.vn
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close