04/22/2014 17:02
Phải yêu được anh

Phải yêu được anh

Trang Phan Trang Phan

 

 

 Gặp anh. Cô biết anh phải là người cô yêu và cô phải yêu được anh. Nhưng có vẻ như anh không hề có cùng tần số với cô. Đi lên đi xuống chạm mặt nhau ở chỗ làm anh hổng có để ý cô. Cô kệ, kiêu kỳ cau có bỏ đi mà trong lòng nhức nhối nhăm nhe. 

Phải yêu được ảnh. Phải làm thế nào???

Cô làm team mà công việc chẳng dính dáng gì đến anh. Thế nhưng trái đất tròn và cái công ty nhân sự hơn trăm người thì lại quá nhỏ bé, cuối cùng họ cũng dính vào nhau. Do công việc thôi, cô nghĩ, nhưng cũng là ý trời. Cô làm với anh, anh cũng hổng có để ý đến cô. Cô mặc đẹp đẹp hơn mọi ngày. Ảnh cũng ngó lơ trong khi trai thì đưa mắt nhìn cô, hai đồng tử giãn ra trông thấy. 

Cô buồn buồn, lôi con bạn vô pub kể sự đời, giờ sao giờ sao, sao ảnh không để ý đến tao gì hết. Con bạn nốc một ngụm bia, bỏ cái chai đánh cạch lên bàn, quay sang dịu dàng, cười cười, gay cmnr chứ sao., mày chuyển qua vệ tinh khác đi. Cô bần thần, ừ, không lẽ vậy, chỉ có gay mới thấy con gái bật đèn xanh đèn vàng tá lả mà vẫn ngó lơ như dzị thôi. Buồn quá, đêm đó cô uống hết năm chai bia. Hai đứa chạy xe không nổi, gởi xe lại cho ảnh chủ quán tóc đuôi ngựa dài, la lết bằng taxi về tới nhà.

Sáng hôm sau, mặt mũi lờ đờ vì cơn say hôm qua, cô lết thết lên chỗ làm. Gặp anh ở thang máy, cô nghe lòng đắng ngắt. Bi kịch chứ bộ, ai ở hoàn cảnh của cô mới biết nó bi kịch cỡ nào. Anh nhìn cô mặt mũi tái ngắt, lần-đầu-tiên cất giọng hỏi một câu cá nhân, em bệnh hả, mặt mũi nhìn không tốt chứ nào. Cô gật gật, bước ra vấp cái cạnh thang máy. Anh vin cô lại, mắt nhìn cô cười cười. Cô thở dài, chị em với nhau cả thôi rồi ngoe nguẩy vô chỗ ngồi không thèm cảm ơn cám ơn gì sất.

Sau bữa đó họ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Đương nhiên rồi, bạn chỉ ngại ngùng với người bạn thích chứ còn với người không thích, rất tự nhiên. Ban ngày làm việc nói chuyện không đủ. Tối về cô với anh chat chat chat. Cô thấy ảnh thật dễ thương, biết nhiều thứ trên trời dưới đất, lại hài hước thông minh. Rồi đi chơi với nhau. Rồi lại chat chat chat. Cô thấy lòng cũng hơi xốn xang, những cảm giác thích thú lúc trước lại quay về. Cô thắc mắc, hổng lẽ pê đê mà cũng có khả năng dụ gái hay sao, không lẽ mình cũng rung cảm trước “ chị em phụ nữ “ hay sao. 

Bữa đó khuya,hai team kết thực dự án, đi liên hoan ăn mừng, cô uống hơi nhiều, tới tăng ba đã tối tăm mặt mũi chếnh choáng. Anh đưa cô về, không về nhà anh cũng không về nhà cô mà về cái chỗ rất dịu dàng và nhẹ nhàng tính theo giờ hoặc theo đêm. Đêm đó cô vỡ lẽ ra anh hổng có gay, mạnh như hổ báo. 

Vài lần như vậy, tự nhiên cô đâm ra yêu anh đắm đuối. Ngày ngày đi làm mong được gặp anh, anh thấy cô cười cười lịch sự và nhỏ nhẹ rồi quay đi quay đi. Cô thấy lạ lạ, nhắn tin hỏi, ủa vậy là sao anh. Cả buổi chiều ănh mới nhắn tin lại, câu hỏi, ủa là sao là là sao em. Cô bặm môi, cố text mấy chữ, là bữa đó bữa đó đó. Anh nhắn lại có hai con số, 19 . Cô buồn buồn cất cái điện thoại đi, không reply chất vấn gì nữa. 
Từ độ ấy họ vẫn gặp nhau. Như gió cuốn qua đời nhau, Không vương vấn. Không tỳ vết. 

Thỉnh thoảng, cô đọc mấy bài báo mạng, cổ súy phụ nữ sống tự do đi, thoải mái làm những gì mình thích, chọn những người đàn ông mình yêu và thỉnh thoảng có thể nếm một vài mùi vị lạ là cô lại thở dài. 

Thỉnh thoảng, cô có chơi trò chơi askme.fuckyou gì đó đang rộ lên phong trào, ngoài mấy câu hỏi linh tinh bạn bè chọc ghẹo, mỗi ngày chương trình tự động gởi cho cô một câu hỏi. Sáng nay cô nhận được một câu hỏi như sau : 
- Bi kịch nhất mà bạn từng biết là gì ?
Cô type chậm rãi, từng chữ từng chữ :
- Bi kịch nhất là yêu một người bằng tất cả trái tim nhưng người ấy lại đem đặt ở dưới tờ rym. Thật đau lòng…

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close