04/17/2014 23:59
Những ngày không anh

Những ngày không anh

Tyny Đặng Tyny Đặng

 - Ê nhóc, sao bệnh nữa vậy! 

 - Em bị mắc mưa..

 - Cái con bé này, anh đánh chết bây giờ, sao lại để mắc mưa? Anh cho ăn cháo cả đời bây giờ

   Sau những câu trách mắng đó là một tâm hồn yêu thương tôi vô cùng. Nhưng có lẽ sự yêu thương đó cũng có giới hạn của nó. Anh đã từng hứa sẽ yêu tôi suốt đời, bên cạnh tôi suốt kiếp chợt tất cả câu thề đó tan thành mây khói vào một ngày 

 - Người gì đâu gọi điện thoại không nghe. Bực mình! 

   Rảo bước trên con đường đầy lá vàng, tôi nhọc lòng khi nghe tiếng bíp bíp phát ra từ điện thoại đang gọi anh. Anh đang ở đâu mà tin nhắn không trả lời, điện thoại lại khóa máy. Tôi bước đến chỗ tôi và anh hay ngồi bỗng tôi thấy một cặp tình nhân. Tôi vội vàng lấy cặp kính đeo vào, thì ra đó là...anh. Anh đang vui đùa cùng một cô gái khác. Ôi, đau quá. trái tim tôi ai đang xé vậy? Nước mắt tôi làm sao rơi vậy? Chiếc điện thoại trong tay tôi rơi xuống. Tiếng động của chiếc điện thoại đã làm anh nhìn tôi, ánh mắt anh như là cuống cuồng lên vậy. Anh chỉ đi ngang qua tôi và dìu cô gái kia. Tôi chạy về nhà và bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên, lúc này tôi không quan tâm gì cả, chỉ biết chạy về nhà. Khi về đến nhà, tôi loạng choạng chạy vào phòng, ôm chặt con gấu bông mà khóc. Tôi khóc nhiều lắm! Chợt nhận được tin nhắn "Anh xin lỗi! Mình kết thúc nhé!". Tôi cười vì anh chưa sở khanh để bắt cá hai tay, tôi khóc không phải vì chia tay anh, mà là hận bản thân mình đã quá tin. Tôi điên cuồng với những kí ức của tôi và anh... 

 

   Những ngày kế tiếp, em tự nhốt mình trong bốn bức tường, em chỉ biết khóc, khóc hoài, đến khi kiệt sức thì ngủ. Ba, bốn ngày sau, bạn bè đã đến kêu em tỉnh mộng uyên ương, em nghe tụi nó, vì bây giờ nó là ánh sáng trong ngõ cụt không anh này. Em bước ra ngoài, đi mua sắm, uống cafe, đi làm và đi học như bình thường. Nhưng không ai biết em đã thay đổi. Em bắt đầu dành thời gian ra để nghe nhạc, đọc sách, vui chơi cùng bạn bè thay vì ngày đó ôm điện thoại mong anh, học cách đi một mình không cần, tập quen cuộc sống không anh. Ban đêm thì đọc lại những tin nhắn của anh ngày còn yêu nhau. Em cười sao ngày đó tươi đẹp vậy rồi nước mắt em lại rơi vì nó đã kết thúc rồi... 

   Ngồi viết những dòng này là để em thể hiện cảm xúc thật của mình, anh ơi, em thật sự rất nhớ anh. Những ngày không anh như là trái đất thiếu ánh sáng của mặt trời. Em muốn ôm anh thật chặt và nói "Sao anh tàn nhẫn vậy? Em yêu anh mà!". Nhưng những lần em gặp anh ngoài đường, hai ta lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Anh lạnh lắm, sắc mặt không tỏ chút vẻ quan tâm. Em hiểu, anh à, em sẽ không khóc và nhớ đến anh nữa. Tạm biệt anh! 

 

 

 

 

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close