04/13/2014 19:55
[Những chuyện kì lạ ghi lại được]Hắn là gay và hắn yêu cô!

[Những chuyện kì lạ ghi lại được]Hắn là gay và hắn yêu cô!

Cuộc đời này, bao người ca ngợi tình yêu, bao người sống chết nói mình sẽ hi sinh vì tình yêu. Thực ra tình cảm dù sâu đậm đến mấy, theo tháng năm cũng sẽ nhạt phai. Thực ra mấy ai thực tình đặt tình yêu lên thứ nhất mà hi sinh đâu.
Yuki Onna Yuki Onna

Mlog.yan.vn - Cuộc đời này, bao người ca ngợi tình yêu, bao người sống chết nói mình sẽ hi sinh vì tình yêu. Thực ra tình cảm dù sâu đậm đến mấy, theo tháng năm cũng sẽ nhạt phai. Thực ra mấy ai thực tình đặt tình yêu lên thứ nhất mà hi sinh đâu.

 

mlog.yan.vn

Hắn và cô là bạn thanh mai trúc mã. Sinh cùng giờ cùng phút cùng ngày cùng tháng cùng năm. Định mệnh đã nói trong cái nắm tay rất chặt của hai bà mẹ và ánh mắt mừng rỡ của hai ông bố. Gắn kết của hắn và cô hình như có hiệu lực từ nụ cười rạng rỡ và câu nói “Khéo quá, con của chúng ta vừa vặn thành một đôi.”

[Cô]
 
Hắn là nam – một tên gay. Mà cô – giới tính hoàn toàn bình thường. Từ nhỏ đến lớn che chở cho hắn, dạy dỗ hắn, vừa như bạn vừa như chị luôn luôn sát cánh bên hắn. Vì hắn mà đánh nhau với bọn trẻ con hàng xóm, vì hắn mà bướng bỉnh đòi cha mẹ đi học võ, vì hắn mà sẵn sàng thành một kẻ khó gần, lừ mắt trước mỗi kẻ có ý định lại gần hắn. Tựa hồ như trong cô, hình bóng hắn vĩnh viễn dừng lại ở hai  thời khắc. Một là ngày còn bé, mỗi lần có ai đó bắt nạt, hắn không tìm cha, không tìm mẹ, lại đập của nhà cô, gào khóc trong lòng cô, nước mắt tèm lem dinh dính khắp mặt. Hai là năm 16 tuổi, cô lần đầu vào bếp tự tay làm bánh cho hắn, đổi lại của hắn là câu “Tớ là gay. Xin cậu giữ bí mật cho tớ. Xin cậu để một cô gái nào đó lại gần tớ. Xin cậu...” Từ cái giây phút thứ hai, cô không còn nói chuyện với hắn nữa, vẫn bướng bỉnh đi theo hắn, vẫn sẵn sàng xù lông trước bất luận kẻ nào lại gần hắn, vẫn làm bánh sinh nhật cho hắn những năm sau đó. Trong cô , có một vết sẹo sâu vĩnh viễn mang tên hắn. Đôi lúc cô hồ nghi chính mình, mình đang sống làm cái gì vậy.

Che chở cho hắn 16 năm. Im lặng chịu đựng sự xa lánh và chán ghét của hắn thêm 4 năm. Hắn muốn giả vờ làm người bình thường. Cô muốn hắn yên bình hạnh phúc. Rõ ràng là thế , nhưng hắn luôn nhìn cô bằng ánh mắt nói rõ ràng “Cút. Đồ phiền phức!” , cô thì lại như một con mèo hoang không nói nổi tiếng người, gầm gừ quấn chân hắn. Hắn cho rằng cô là một cục nợ. Cô coi hắn là gì, là gì, là gì? Mặc kệ, dù thế nào cô cũng chỉ muốn bảo vệ hắn mà thôi. 

21 là một con số kì lạ. Nó đem đến một điều gì đó vĩnh hằng. Sinh nhật 21 tuổi, hắn đẩy cô từ tầng thượng xuống sau một vụ tranh chấp. Hắn nói không thể sống nổi nếu cô cứ như thế, cô nói nếu không muốn thế thì hắn giết cô đi. Ánh mắt khiêu khích của cô nhìn chằm chằm hắn. Thời khắc cô rơi xuống từ tầng cao nhất của tòa nhà hoang đó, cô đã nuốt câu “Tớ yêu cậu” vào rất sâu trong tim mình, chỉ mấp máy câu “Cẩn thận”. Hắn bình tĩnh ngồi xuống, ăn bánh gato cô làm, uống Coca cô mang tới, rút điện thoại nhắn tin cho bố mẹ. rồi mở một bài hát, bài hát mà... cô rất thích. 

        Cô ấy
        Người con gái tôi yêu sâu đậm
        Nỗi đau khiến cho cánh cửa trái tim cứ bình thản mà sụp đổ
        Thêm một lần cảm thụ là lại thêm một lần tan vỡ
        Chính là cô ấy
        Vĩnh viễn là cô ấy...
        Vĩnh viễn là cô ấy...
        Vĩnh viễn là cố ấy...


[Hắn] 

Hắn đã uống thuốc ngủ tự vẫn. “Mèo khóc chuột” Cô đứng đó cạnh hắn, nhếch mép cười rồi lại nhìn thi thể của chính mình bên dưới. Con đường đó đã mở ra, cô chết trước hắn, phải đi trước hắn. Khi hắn chết rồi, không biết có dám đi một mình qua con đường tăm tối mù mịt sâu hun hút kia không nhỉ? A, cô cười to, hắn sắp chết, hắn uống thuốc ngủ tự vẫn hắn sắp chết rồi.

Hắn đi học, không thấy cô bên cạnh. Hắn ra về, không thấy tiếng thở gấp dồn dập bên tai của “kẻ bám đuôi” đang chạy theo xe đạp của hắn. Hắn vào thư viện, làm luận văn, tán gái, hẹn hò, ... không còn ai xuất hiện quấy rầy hắn. Đây là cuộc sống hắn mơ ước, đúng không?

Hắn chia tay bạn gái. Xé sách vở. Hất tung mọi thứ. Đem hết đồ cô tặng hắn ra đập. Cô vẫn không xuất hiện. Hắn cười méo mó.

Hắn đăng tin tìm người trước ánh mắt đua xót của cha mẹ hắn và cha mẹ cô. Hắn bỏ học, lang thang trên biết bao con đường. Tìm cô là điều duy nhất hắn muốn làm. Cuộc sống hắn mơ ước, là cuộc sống bị quấy rầy bởi cô.

Cô ấy
        Người con gái tôi yêu sâu đậm
        Nỗi đau khiến cho cánh cửa trái tim cứ bình thản mà sụp đổ
        Thêm một lần cảm thụ là lại thêm một lần tan vỡ
        Chính là cô ấy
        Vĩnh viễn là cô ấy...
        Vĩnh viễn là cô ấy...
        Vĩnh viễn là cố ấy...


Hắn không gay. Hắn phát hiện hắn không phải gay năm hắn 20 tuổi. Bởi vì hóa ra, hắn chỉ để cô váo mắt. Chỉ nhìn một mình cô, ngắm một mình cô, chỉ nhớ một mình cô. Hắn ăn đồ ăn cô thích, nghe loại nhạc cô thích, mặc hãng quần áo cho nam cô thích. Hắn nhìn dáng vẻ luôn tỏ ra mình bất cần, nhìn đống quần áo nam cô mặc, nhìn khuôn mặt sạm màu , mái tóc cũn cỡn của cô 20 năm. Và hắn, cũng dựa dẫm cô, hắt hủi cô, tàn nhẫn với cô 20 năm. Hắn không thốt lên một lời nào tử tế với cô từ năm hắn 16 tuổi. Tuổi trẻ bồng bột cùng cái suy nghĩ “Mình là gay” khiến hắn coi cô là xiềng xích. Hắn giãy gụa muốn thoát khỏi cô suốt bốn năm. Đáp án cuối cùng hắn tỉnh ra là hắn yêu cô. Nhưng suost một năm tiếp theo, hắn lại bị giày vò bởi sự sợ hãi. Hắn sợ ánh mắt bướng bỉnh của cô, sợ sự cố chấp của cô, sợ cả cách hắn đã làm cô tổn thương, sợ rằng.. cô sẽ không bao giờ chấp nhận hắn nữa, cô chỉ là bản năng muốn che chở cho một thằng gay. Và sự thực lần cuối cùng hắn và cô ở chung một chỗ là hắn đẩy cô từ tầng cao nhất xuống dưới. Âm thanh cuối cùng hắn nghe vẫn cứ là bản nhạc cô thích.


Ừ đúng cô đã chết! Còn hắn vật vờ giữa đời tìm cô. Đôi lúc hắn đi giữa lằn ranh của điên và tỉnh, hắn nghe mong manh có tiếng gọi hắn từ xa vọng lại. Tần suất âm thanh xuất hiện ngày càng dày đặc. Bất kể hắn đi đâu, cũng cảm thấy có mùi thuốc sát trùng của bệnh viện quanh quẩn , cũng nghe thấy tiếng gọi hắn mơ hồ. 

  - Ngươi có muốn tỉnh không?

Trong đêm, hắn đang trằn trọc. Một bóng đen bước tới bên giường hắn và thốt ra câu hỏi ấy. Hắn không rõ là ai nhưng hắn không giãy giụa, cũng không la hét, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng đen bên giường.

- Người có muốn tỉnh không?

Cái bóng đó lặp lại câu hỏi. Hắn mơ hồ. Âm thanh tiếng gọi hắn Tiếng bước chân lộc cộc. Tiếng nức nở, ùa tới xung quanh, bao vây lấy hắn. Cái bóng vẫn đứng yên một chỗ. Hắn vẫn nằm yên.

- Cô ta  suốt đời chỉ sống vì ngươi. Cô ta không có bạn bè, quá khứ hay hiện tại đều vì ngươi, không lí tưởng, không tương lai. Còn ngươi giết cô ta. Đáng ra ngươi đã chết, nhưng cô ta lại cố gắng tạo cho ngươi ảo ảnh này, để hồn ngươi sống thử một cuộc sống không có cô ta, để cho ngươi lựa chọn. Nếu ngươi muốn tỉnh lại, ngươi sẽ thoát khỏi cô ta vĩnh viễn. Còn ngược lại....

Đầu hắn lướt qua bao hình ảnh. Từ nhỏ đến lớn, đều là kỉ niệm về cô, đều liên quan tới cô. Hắn nhớ lại bao cảm giác yêu –hận – ghét cô – mong cô – chờ cô - dõi theo cô... Hắn chết đi, sẽ được gặp cô, sẽ vĩnh viễn giữ lấy cô, sẽ bên cô mãi mãi. Sinh mệnh của hắn và cô đã gắn kết từ giây phút họ chào đời... Hắn mở miệng, thanh âm thoát ra rất nhỏ:

- Tôi tỉnh lại.

[Thời gian]

- Hắn chọn tỉnh lại, ngươi có hận không?

- Không hận.

- Nhưng giấc mộng đã dùng hết sức lực tàn hồn của ngươi. Không có giấc mộng đó, hồn hắn sẽ thoát khỏi thân xác, không thể cứu chữa nổi. Giờ hắn được tỉnh lại, được sống. còn ngươi xuống đó, vĩnh viễn chịu phạt , không được đầu thai, có lẽ nghìn năm nữa vẫn còn đau đớn. Ngươi thực sự không hận sao?

- Cuộc đời này, bao người ca ngợi tình yêu, bao người sống chết nói mình sẽ hi sinh vì tình yêu. Thực ra tình cảm dù sâu đậm đến mấy, theo tháng năm cũng sẽ nhạt phai. Thực ra mấy ai thực tình đặt tình yêu lên thứ nhất mà hi sinh đâu. Phần vị kỉ kia rồi sẽ thay thế tình yêu, và con người ta, sẽ đem tình yêu lên bàn cân mà cân đong đo đếm thôi.

-Nhân thế vô tình, con người vô diện. Ai cũng có một khuôn mặt, nhưng mấy ai có một khuôn mặt thật đây...

- Đừng than nữa, đi thôi.


Yuki Onna - Mlog.yan.vn

Scroll to top
 Close