04/22/2014 18:42
Nhớ!

Nhớ!

Đến lúc rồi phải cố thôi, quên em và tìm đến một người khác mà đang ở đâu đó trong xa xăm kia…………… Rồi một ngày tôi sẽ quên được em!
Trọng Bơ Trọng Bơ

 Nhớ! Tôi nhớ tất cả về em mà mãi cũng không thể quên được. Từ ngày sinh nhật, số điện thoại, giọng nói và đến cả những thói quen nhỏ. Vô tình em đã lưu lại trong tôi quá nhiều để không là gì của nhau nhưng tôi vẫn nhớ. Từng ánh mắt, từng nụ cười rạng rỡ và từng dấu chân em đi. Nhớ! Nhớ đã âm ỉ tồn tại trong tôi quá lâu và rồi nó sống dậy bùng cháy trong những đêm không ngủ. Nhìn thấy em mỗi ngày là niềm vui của tôi. Nhưng tôi cũng chỉ biết đứng ở xa để dõi theo em từng bước từng bước. Ánh mắt, tâm trí tôi không thể thôi hướng về em. Nơi nào có em xuất hiện thì những câu chuyện của những đứa bạn bên tai tôi đều bỏ lỡ. Khó thật! Nhiều lần cố xóa em ra khỏi tâm trí nhưng càng cố gạt nó đi nó càng hằn sâu hơn. Liệu em có biết tôi yêu em không nhỉ? Đó là câu hỏi luôn thường trực bên tôi.  Quá nhút nhát, tôi không thể đứng trước mặt em mà nói rằng tôi yêu em được. Tôi sợ. Sợ thất bại, một nỗi sợ vô hình bủa vây tôi. Vậy đấy. Biết là yêu nhưng không giám nói, biết là nhớ nhưng không giám thể hiện nó ra. Mỗi cảm xúc, mỗi ý nghĩ về em tôi đều chôn chặt trong trí óc. Chỉ mình tôi biết, chỉ mình tôi đau. Mà đã là gì của nhau đâu mà tôi phải đau nhỉ. Em là của người ta mãi mãi mãi mãi, không thuộc về tôi đó mới là sự thật mà bao lâu tôi dối mình. Đến lúc rồi phải cố thôi, quên em và tìm đến một người khác mà đang ở đâu đó trong xa xăm kia…………… Rồi một ngày tôi sẽ quên được em!

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close