04/26/2014 22:39
Nhìn em hát, tôi thấy đời lặng lẽ trôi qua...

Nhìn em hát, tôi thấy đời lặng lẽ trôi qua...

ôi từng đọc được ở đâu đó câu nói: "Con người không hạnh phúc, đơn giản vì hắn không biết mình đang hạnh phúc". Ngắm em hát, tôi thấy đời còn lung linh, em còn hồn nhiên vui tươi lắm!
Mai's Mai's

Tôi từng đọc được ở đâu đó câu nói: "Con người không hạnh phúc, đơn giản vì hắn không biết mình đang hạnh phúc". Ngắm em hát, tôi thấy đời còn lung linh, em còn hồn nhiên vui tươi lắm!

mlog.yan.vn

 Này em xinh, đã bao lâu rồi em không hát?

Đã từ rất lâu, tôi không còn nghe tiếng em hát. Không phải là những bài hát trong những cuộc thi, cũng không phải những bài hát trên mạng, mà hay hơn tất cả những lời ca trên, là tiếng hát vu vơ, tiếng hát từ sâu thẳm trái tim, từ tiếng lòng em bật lên thao thiết. Tôi nhớ em xinh trinh nguyên mắt tròn xoe nghêu ngao nhìn trời xanh hát. Và rồi, đã bao lần, tôi tự hỏi: Này em xinh, đã bao lâu rồi em không hát?

Có một chiều mùa đông hanh hao nắng, tôi ngồi trên con xe cà tưng của bạn thân lượn lờ, vừa đi vừa nghe cậu hát vài câu Trịnh ca. Tôi ngạc nhiên, trước vì trí nhớ của bạn, (nhớ lời hát với tôi vốn là một điều cực kì khó). Sau, tôi im lặng, nghe. Lâu rồi, tôi không được nghe một người trẻ hát vu vơ...Một cô gái vừa đạp xe vừa hát thầm...Một chàng trai thả vài lời ca vào chiều xôn xao gió...Tôi thèm nghe một tiếng lòng nhẹ như mây như khói như thế.

Ta còn hát, nghĩa là ta còn trẻ. Dù là tình ca âu sầu, dù là những giai điệu vui tươi, rộn rã, khi em còn hát, nghĩa là em còn tươi tắn lắm. Hay thì vui, mà dở thì cũng hay không kém. Tôi chưa thấy ai đánh giá tiếng lòng nào dở cả.

Nên em cứ hát đi...

Em lo mình không còn đủ tươi trẻ để cất lên tiếng hát? Tôi sẽ không nói rằng âm nhạc là bạn của tất cả mọi người, tôi cũng chẳng nói rằng nghệ thuật trẻ mãi không già hay nghệ thuật là vĩnh cửu. Ấy thế mà mỗi lần nhìn em hát, dù em có 30, 40, hay thậm chí đã 80, tôi vẫn thấy em trẻ trung lắm. Mắt em như long lanh hơn, sóng sánh tình hơn, má em như hồng ruộm lên, và đôi môi em rung lên khe khẽ hé mở. Em xinh tươi và vô tư như những ánh nắng mai đùa vui trên lá. Dù em có là mẹ của hai con, hay ba con, thậm chí em đã có cả một bầy cháu chắt chút chít, mỗi khi em vang tiếng hát, em vẫn là cô gái 15, 16. Tiếng lòng em vang vọng, có sức rung và truyền cảm hơn bất cứ giọng hát chuyên nghiệp nào cất lên ở những sân khấu chuyên nghiệp. Ôi, những giọng ca trau chuốt đến từng nốt nhạc, cất lên vì mục đích của một cuộc thi dù có đẹp cũng sao thơ bằng giọng ca vút lên giữa cầu ao của các mẹ, các chị trong cơn chiều loang nắng:

"À ơi... hoa bay lên trời, cây chi ở lại,

à ơi..... hoa cải lên trời,

rau răm ở lại

chịu đời đắng cay..."

 

Đã lâu, tôi không còn nghe tiếng em hát. Và tôi lo sợ, thực sự.Tôi sợ những ngây thơ của em đã bay đi đâu mất. Những rung cảm của em đã chìm vào một miền mơ hồ xa vắng. Tôi sợ em quên tiếng hát, em sẽ quên tiếng lòng mình chăng? Hay vì em quá bận rộn mà quên cách hát? Có lẽ không. Em không hát, bộn bề suy nghĩ của em vẫn ở đó thôi. Nhưng giá mà em vẫn hát. Bởi khi em hát, em đang trải suy tư vào đất trời, những muôn phiền của em sẽ hòa tan vào gió, còn niềm vui của em sẽ khiến trời xanh hơn.Và em, chắc chắn sẽ thấy đời vui buồn rồi cũng chỉ như lời ca vu vơ ấy, bất chợt đến rồi nhẹ nhàng qua đi.

 

Tôi từng đọc được ở đâu đó câu nói: "Con người không hạnh phúc, đơn giản vì hắn không biết mình đang hạnh phúc". Ngắm em hát, tôi thấy đời còn lung linh, em còn hồn nhiên vui tươi lắm!

Hơn tất cả, này em xinh...

Nhìn em hát, tôi thấy đời...

Lặng lẽ trôi qua...

....................................

Mèo Mai - Mlog.yan.vn

Scroll to top
 Close