04/11/2014 12:17
Người thứ ba, kẻ đến sau

Người thứ ba, kẻ đến sau

Người thứ ba hay là người đến sau vẫn luôn là những niềm đau. Nỗi đau bắt đầu bằng những chữ yêu chữ thương tưởng chừng đẹp đẽ kia. Tất cả cũng chỉ là sai lầm này được sữa chữa nối tiếp bằng sai lầm khác.
Yah Hí Yah Hí

Mlog.yan.vn - Người thứ ba hay là người đến sau vẫn luôn là những niềm đau. Nỗi đau bắt đầu bằng những chữ yêu chữ thương tưởng chừng đẹp đẽ kia. Tất cả cũng chỉ là sai lầm này được sữa chữa nối tiếp bằng sai lầm khác.

Xem thêm:

hạnh phúc

 

Em,anh và chị ấy.

Ba chúng ta như ba góc kẹt trong một thứ gọi là tam giác tình yêu. Mà cho dù có cố cách mấy thì ba góc ấy mãi không thể vuông vức tròn đầy được anh à!

 

Vậy mà e đã từng ngây dại tin rằng: kẻ đến sau như em có thể cùng anh cắt nhau một góc vuông vức của tình yêu. Ừh thì em dại. Nên đôi khi em từng mang cho mình một thứ ý nghĩ ích kỷ. “Phải chi em là người thứ ba đứng giữa hai người hơn là chịu kiếp phận làm người đến sau”. Mà em biết dù có là người thứ ba hay là người đến sau thì em vẫn thua một bóng hình đã từng đến trước em.

 

Chị ấy là một cái bóng quá lớn. Lớn đến nỗi, đôi khi em cố ép mình theo hình mẫu của chị ấy thì anh vẫn không thể cho em cái thứ tình cảm như anh đã từng dành cho chị ấy. Vậy nên nếu là người thứ ba, có phải mang tiếng người đời chủi rủa là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Chí ít, em có được thứ tình cảm riêng biệt với chị ấy.

Là người thứ ba, anh vẫn sẽ dành ít sự quan tâm cho em hơn là chị ấy. Vẫn chỉ là mình em lang thang suốt những ngày lễ tết. Thậm chí những phút em cần anh nhất, thì anh vẫn sẽ bỏ mặc em vì lí do “chị ấy”. Nhưng em sẽ được “nhớ đến” đầu tiên khi anh cần bờ vai nương tựa. Để mỗi lần anh say, anh sẽ tìm về em. Dù rằng mỗi sớm mai, anh sẽ vô tình mà vứt bỏ em ở lại trong luyến tiếc.

Bởi làm người thứ ba, có vô tình chạm mặt anh đang nắm tay chị ấy ở góc phố nào đấy. Anh sẽ thoáng chút bối rối vì em. Em sẽ hả hê vì chị ấy mới là người nắm vòng tay anh thật chặt, buông lơi một khắc cũng đủ mất anh.

 

Em khờ dại lắm phải không anh? Đáng tiếc, em lại đóng vai của người đến sau. Chịu cái thứ cảm giác khó chịu đến cùng cực.

 

Em – người đến sau:

Dù e có thể đường đường chính chính nắm tay anh. Nhưng em sẽ phải lo sợ mà bấu víu cánh tay anh khi vô tình chạm mặt “người yêu cũ” trên phố. Em thấy mình thật nhỏ bé và kém cỏi mỗi lần nghe anh kể về chị ấy. Chị ấy là đã từng là bầu trời, là không khí của riêng anh như chính anh bây giờ cũng quan trọng như vậy trong em. Nên dù biết là không thể nào bắt anh quên sạch kí ức về chị ấy như chưa thể hai người từng bước qua đời nhau thì em vẫn thôi không ngừng ích kỷ.

Dù đôi lần anh có lảng tránh thì em vẫn có thể cảm nhận rõ hình ảnh của chị ấy trong anh lớn đến chừng nào. Những niềm vui em có cố gắng trao đi cũng chẳng thể đánh đổi lại được những nỗi đau của quá khứ. Niềm vui thì dễ quên, còn nỗi buồn thì không bao giờ mà anh!!!

Đôi khi em dày vò trong nỗi phân vân bất an. Liệu thứ tình cảm tròn đầy anh đang trao về em có chăng là thứ tình cảm bù đắp cho lần vấp ngã trước. Chỉ là do em may mắn đến kịp lúc nên làm người nhận thay?

 

Làm người đến sau, em cố gắng đuổi theo chiếc bóng chị ấy đến mỏi mệt. Người đuổi chạy theo bóng vốn là điều không thể. Vậy nên, buông tay anh đã là lối thoát duy nhất mà em phải ( duy nhất có thể ) chọn lựa.

 

Người thứ ba hay là người đến sau vẫn luôn là những niềm đau. Nỗi đau bắt đầu bằng những chữ yêu chữ thương tưởng chừng đẹp đẽ kia. Tất cả cũng chỉ là sai lầm này được sữa chữa nối tiếp bằng sai lầm khác.

 

“Biết trách ai bây giờ đây anh?” – câu hỏi ấy làm em thao thức nhiều đêm liền. Dâm ba lần, em ước gì, có ai có thể nói cho em biết sự khổ sở trái ngang này vì đâu mà e phải gánh lấy. Em sẽ gào hét với người đó, chẳng thà đừng để em gặp anh và yêu anh. Thì biết đâu sẽ tốt hơn!

 

Ừ thì yêu thương không có lỗi,

Có chăng là do em đã không đến sớm hơn một chút!

 

 

 

 

Yah Hí - Mlog.yan.vn

Scroll to top
 Close