04/05/2014 09:21
Nếu một hôm biến mất trong đời mà chẳng ai hay biết....

Nếu một hôm biến mất trong đời mà chẳng ai hay biết....

Mặt Trời vẫn sẽ mọc và năm tháng vẫn sẽ trôi qua! 24h mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, 12 tháng mỗi năm! Xét cho đến tận cùng thì buồn cũng vậy. Sao không cho mình tận hưởng và thật vui? Bởi lỡ đâu mai này ta chẳng còn cơ hội để vui nữa? Buông bỏ để sống thật xứng đáng nhé!
Hoàng Anh Tú Hoàng Anh Tú
Mlog.yan.vn - Một hôm nọ, ta biến mất với ý nghĩ xem có ai tìm ta không? Và buồn thay, chẳng ai đi tìm ta cả!
 
tưởng tượng

Là bởi ngày thường, liệu ta có nhớ đến sự có mặt của ai không? Hay ta cũng như họ chẳng nhớ? Trước khi trách cứ người khác quên mình thì hãy biết sống vì người khác trước đã!
Là bởi những người ta cho là quan trọng nhất đời ta lại chẳng phải là người quan tâm đến ta! Ta chỉ là kẻ theo đuôi họ! Vậy mà ta còn cố níu giữ làm chi ta?
Là bởi ta xuất hiện trong đời mờ nhạt quá! Ta chẳng có ích gì trong cuộc đời thực dụng này! Ta vô dụng! Đừng trách đời! Bởi đời không đáng trách. Hãy trách mình vì mình vô dụng!
Là bởi ta chẳng là chi giữa cuộc đời này! Buồn vậy đấy ta ơi!
 
Vậy ta phải làm sao đây? Ta phải làm gì?
Để được nhớ đến chẳng phải ta cần thành một ngôi sao đâu!
Chỉ cần ta đủ sáng!
Là sáng suốt lựa chọn người trao gửi niềm tin!
Là sáng suốt để biết ta cần ai trong cuộc đời này!
Là sáng trái tim, trở thành người tử tế!
 
Phải, người tử tế! Ít nhất phải là một người tử tế, đàng hoàng! Đừng toan tính thiệt hơn với những việc tử tế! Đừng Cho Đi chỉ để ghi điểm hay cầu mong họ Trả lại vào lúc nào đó! Đừng! Rồi bạn sẽ đau lắm nếu không nhận lại được!
 
Một khi, trở thành người tử tế, bạn sẽ tìm thấy những niềm vui khi làm điều tử tế! Thay vì chỉ toàn uất ức của việc ai đó bỏ rơi mình!
Và cuối cùng, tin không, khi lòng bạn thôi so đo toan tính, bạn sẽ thấy rằng mình không cần phải biến mất để biết ai cần mình!
Phải! Chỉ có kẻ ngốc và tính toán quá mới thấy cần làm phép thử đó thôi!
Một phép thử làm đau chính mình!
Bởi không phải cuộc đời này làm bạn đau. Mà chính bạn với phép thử ngốc xít ấy đã làm đau chính mình!
 
Dẹp! Dẹp hết đi!
Sống! Và hãy sống hết mình!
Vậy thôi!
Phức tạp mà làm chi?
Rối rắm mà làm gì?
 
Mặt Trời vẫn sẽ mọc và năm tháng vẫn sẽ trôi qua! 24h mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, 12 tháng mỗi năm! Xét cho đến tận cùng thì buồn cũng vậy. Sao không cho mình tận hưởng và thật vui? Bởi lỡ đâu mai này ta chẳng còn cơ hội để vui nữa? Buông bỏ để sống thật xứng đáng nhé!
 
-Hoàng Anh Tú -
 
Từ khóa:  Văn học, tản văn,
Scroll to top
 Close