04/27/2014 21:37
Nếu cho ta lựa chọn, chẳng ai muốn mình trưởng thành...!

Nếu cho ta lựa chọn, chẳng ai muốn mình trưởng thành...!

Con người là giống loài cực kỳ mâu thuẫn, khi chưa có thì muốn cho bằng được, khi có rồi lại muốn vứt đi. Thế nhưng đâu ai cho ta sự lựa chọn đó, thời gian trôi qua và hoàn cảnh đẩy đưa, ta thực sự bị buộc phải trưởng thành để không sống hoài, sống phí
John Dee John Dee

Mlog.yan.vn - Trưởng thành chưa bao giờ là đơn giản. Nếu cho ta lựa chọn, chẳng ai muốn mình trưởng thành.

mlog.yan.vn

 

                                             “Cần quá nhiều nhận thức và dũng cảm để sống

                                              một cuộc sống thực sự trong thế giới này” (Phan Việt)

Tuổi thơ ta thường mong ước được cắp sách đến trường, khoác lên mình chiếc cặp da, bộ áo sơ mi trắng để ra dáng trưởng thành hơn. Khi đi học phổ thông, ta chứng kiến biết bao nhiêu niềm vui nỗi buồn của một thời hồn nhiên, ngây dại. Lúc ấy cha mẹ vẫn còn là chỗ dựa vững chắc cho ta, lo lắng, và chăm lo từng giấc ngủ. Lớn hơn một tí ta muốn mình được “tự do” hơn, muốn rời khỏi vòng tay bảo bọc của cha mẹ để một lần nữa chứng tỏ ta muốn trưởng thành hơn. Học đại học ở Sài Gòn  để cảm nhận sự trưởng thành đầy mơ mộng ấy là một điều vừa vui nhưng cũng vừa buồn. Có lẽ con người ta có quá nhiều ảo tưởng và huyễn hoặc về một cuộc sống không-giống-chút-nào với cuộc sống mà ta vẫn nghĩ.

Được lên thành phố, nhìn những ngôi nhà chọc trời ta như thấy mình bé lại, như thấy cả thế giới này sao mà quá lớn lao, có bao nhiêu điều ta chưa biết, bao nhiêu điều ta muốn học. Ngồi trong giảng đường, lần đầu tiên ta không cần mặc đồng phục mà được thỏa sức thể hiện “gu” thời trang của bản thân (tất nhiên là trong giới hạn cho phép), ta hân hoan. Lần đầu tiên được đi chơi với lũ bạn qua đêm, cùng nhau hát hò, bát phố, ta thấy sung sướng.

mlog.yan.vn

Lần đầu tiên, ta không phải học thuộc lòng để lên bảng “kiểm tra miệng”, mà được thỏa sức tư duy, tung hoành những ý tưởng mà ta tự rút ra được. Ta vẽ ra trong đầu đầy những niềm vui, và hạnh phúc khi có một chàng/ nàng người yêu thời đại học khi nghe ai đó thủ thỉ với nhau rằng: “Tình yêu đại học đẹp lắm, đủ chín chắn để xác định tình cảm của nhau, nhưng chưa đủ mưu mẹo để lừa lộc nhau.”

 

Thế nhưng, sau ba năm học đại học, ta mới thấy rằng, con đường tự lo liệu lấy bản thân đâu hề dễ dàng. Trên giảng đường, nếu ta không chú ý nghe giảng, không ai nhắc ta như hồi cấp II, cấp III nhưng tới khi thi giữa kỳ và cuối kỳ, họ lại thẳng thừng báo rằng ta rớt môn. Ta cứ hình dung Sài Gòn là chốn phồn hoa, người Sài Gòn tốt lắm, nhưng khi gặp chuyện ta mới biết rằng “không đâu bằng nhà” và “lòng người rộng lắm”. Đi chơi với bạn bè, ta mới phát hiện rằng đôi khi không phải ai cũng tốt với ta như vẻ bề ngoài họ biểu hiện, “chọn bạn mà chơi”, câu nói của mẹ văng vẳng trong đầu khi chúng ta bị một người bạn thân đại học cho “ra rìa”. Ta mất hàng tháng trời để bình tâm khi mối tình đẹp như mơ do ta vẽ ra phút chốc tan tành. Đau lắm chứ, khi biết rằng mọi thứ đều có những mặt tốt và mặt xấu, nhưng ta cứ ngộ nhận rằng mặt tốt sẽ lấn áp mặt trái ngược kia.

Lắm khi ta dành hàng giờ ngồi bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ hay ngồi một mình nhâm nhi tách café đăng đắng mà nhìn dòng người qua lại, để suy nghĩ về mình đã thay đổi đến mức nào, để biết rằng “đâu phải sự thay đổi nào cũng đều xảy ra bên ngoài”. Ta nghĩ rằng ta càng trưởng thành thì ta càng giả tạo. Cũng đúng thôi. Cuộc sống này tạo ra quá nhiều “kịch bản” khác nhau khiến ta cũng tự dưng trở thành những “diễn viên” trên “sân khấu” cuộc đời của chính chúng ta. Không phải là giả tạo, chỉ là cần lắm những thái độ khác nhau để tồn tại.

 

mlog.yan.vn

Trưởng thành chưa bao giờ là đơn giản. Nếu cho ta lựa chọn, chẳng ai muốn mình trưởng thành. Con người là giống loài cực kỳ mâu thuẫn, khi chưa có thì muốn cho bằng được, khi có rồi lại muốn vứt đi. Thế nhưng đâu ai cho ta sự lựa chọn đó, thời gian trôi qua và hoàn cảnh đẩy đưa, ta thực sự bị buộc phải trưởng thành để không sống hoài, sống phí. Trưởng thành phải đi kèm với nhận thức, ai đó nổi tiếng đã từng nói rằng “sai lầm là món quà của tuổi trẻ”, vậy nên sự trưởng thành sẽ dập ta xuống nhưng rồi sẽ vực ta lên, để từ đó ta học được bài học kinh nghiệm quý báo để không bao giờ phạm lỗi ngu ngốc như thế nữa. Phan Việt – phó giáo sư đang công tác tại đại học South Carolina – đã từng nói : “Cần quá nhiều nhận thức và dũng cảm để sống một cuộc sống thực sự trong thế giới này”. Khi nào ta nhận thức đầy đủ, chính xác mọi thứ xung quanh và dũng cảm đối mặt với nó, khi đấy ta mới thật sự trưởng thành.

 

................................................

John Dee (Nguyên Minh) - Mlog.yan.vn

(Tựa gốc: Trưởng thành)

                          

 

Scroll to top
 Close