04/20/2014 17:28
Này là nắng

Này là nắng

Tuyết Băng Giá Tuyết Băng Giá

Này là nắng

Tôi thả bộ trên những con đường trắng cát, mịn và hơi lún.Ông mặt trời thì trở mình, chóii chang mà cứ chiếu những ánh nắng xuống mặt đất.Làm đổi màu đi hạt cát, thành vàng hoe trong ánh nắng. Và thời gian cứ trôi đi, tôi cứ đi dần, đi dần, men theo con đường cát vàng ấy, cứ đi như một đứa con của nắng đang du ngoạn thế gian. Nắng tàng hình, vô hồn và con của nắng cũng vậy, nó là tôi. Nó cũng tàn hình, vô hồn…

Dẫu sao thì việc chẳng ai thấy tôi là điều tôi mong muốn nhất. Vì bây giờ tôi chỉ là một đứa thảm bại mà thôi. Tôi cứ im lặng và đi tiếp. Và trong đầu tôi chỉ trống rỗng những suy nghĩ cho ngày mai. Chẳng là gì và chẳng có gì .Tôi đâu nhất thiết phải nghĩ về nó đâu chứ. Chẳng qua tôi được sinh ra và đã được số mệnh sẵn. Tôi muốn thay đổi nó cũng chẳng ích gì vì hình như có qui luật rồi.

Này thì nắng. Tôi đang dậm trên những hạt nắng, vàng tươi ấy. Và ở dưới chân tôi là cả hàng trăm ngàn hạt nắng. Thích lắm chứ nếu con người ta cứ mãi được đi trên con đường đẹp và bằng phẳng này. Những làm gì có con đường nào để đi mà đẹp và phẳng vậy chứ! Chẳng qua đó là mong ước thôi. Con đường đời người ta cũng vậy. Lắm thứ xấu xa, lắm vật cản và lắm thứ xảy ra mà tôi không hề mong muốn.. Và những điều không mong muốn ấy cứ liên tiếp, liên tiếp ập đến mà dường nhưu tôi có thể xâu lại thành một chuỗi dài đấy chứ. Hài, đời hài thật ! Hai chữ “ yêu đời” sao xa vời với tôi quá! Người ta có đủ, có dư, có được điều họ muốn còn tôi thì mãi chẳng làm được một thứ gì cho cuộc đời mình. Nhưng biết đâu còn ngày mai..?!

Ừ, thôi thì không nghĩ tới nó nữa. Thôi thì cứ mở mắt, dang tay và ôm nắng vào lòng, mà thư thả đi hết con đường đẹp này. Để mai sau chắc gì còn cơ hội để thư thả một mình nữa, cuộc đời bận rộn không biết ngày mai:

            “ Hoa đẹp là hoa nở vào ngày nắng,

            Ngày đẹp là ngày có nắng tỏa quanh.

            Đừng để trong lòng canh cánh buồn phiền,

            Hãy trút buồn phiền trong lòng ra xa.    

            Để ngày mai khi tâm hồn hết buồn,

            Ta có thể ôm niềm vui của nắng vào ta”!

 

Nhưng mà không phải lúc nào em cũng mạnh mẽ được đâu, anh ạ...Thì ra 
" Đôi lúc cô đơn..hãy để em được khóc !"






Zing Blog

 

 20:27 - 10/11/2013

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close