04/23/2014 01:02
Mùa lơ đãng

Mùa lơ đãng

những ghi chép tản mạn về tình yêu
Nguyễn Nhật Hoàng Nguyễn Nhật Hoàng

 1/ "Năm tháng trôi đi, nhiều khi anh vẫn đau nỗi đau mà mình chưa bao giờ phạm phải, hối tiếc về lỗi lầm mà mình chưa một lần đi qua, và ân hận vì những giấc mơ mình chưa một lần tìm thấy..."

Cứ mỗi lần lang thang về một mình trong đêm, khi đã có hơi choáng vì hơi men, tôi lại thấy mình còn cô độc hơn một ngọn đèn đường. Những ngọn đèn đường vào ban khuya mới tội nghiệp làm sao. Em cứ đứng đợi miên viễn trong đêm, khi tất cả đã ngủ say sưa, vùi lấp trong những niềm hoan lạc hay là những cơn ác mộng bi thương. Thân phận của ngọn đèn đường đó là niềm cô độc. Khi khoảng cách của sự đợi chờ tưởng chừng như hữu hạn, song suốt cả cuộc đời ta không thể bước qua. Nơi khoảng cách giữa ngọn đèn này với ngọn đèn khác chỉ là vài mét nhỏ, nhưng đến rỉ mục trăm năm em cũng đâu thể sum vầy. Chỉ ai đó đi về trong đêm khuya, ngẩng đầu dưới mái tóc vàng óng hào quang của những ngọn đèn đường, mới tin rằng thế giới này diệu vợi trong từng không gian bé nhỏ. Mỗi ngọn đèn đường là một thiếu nữ gục đầu chờ người khách phong tình của sương gió đi về trong đêm. Nhưng mỗi người khách phong tình có bao nhiêu thiếu nữ? Cũng như một thiếu nữ sẽ đợi chờ bao nhiêu người khách quen đi qua? Tôi không biết. Em không biết. Và tất cả những ai nói rằng mình biết, họ chính là những người suốt đời không biết gì về em, như không biết gì về tôi. Tôi không là người khách làng chơi, cũng như em không là người kỹ nữ. Tôi không gọi em như thế, và em cũng sáng bừng lên với tôi là vì như vậy. Tôi chỉ là người đi qua bóng tối một cách đa mang, còn em là kẻ cô độc trong ánh sáng. Bởi vì, tôi yêu thương em khi tôi đã để nỗi đau tàn phá tất cả trái tim mình. Và em toả sáng, khi tất cả đang cần một chút bóng tối cho giấc mơ. Nhiều khi, tôi gục đầu vào em trong đêm, như em đã gục đầu vào màn đêm nhằm toả rạng. Ai mà biết được! Ánh sáng trong đêm tối còn cảm thấy cô đơn, và tôi vẫn cảm thấy đau thương khi em ở bên mình...

2/ "Ai đó đã từng kể cho em nghe về những câu chuyện cổ tích đầy trắc trở nhưng cuối cùng là một kết cục có hậu cho tình yêu. Nhưng ai đó đã kể cho anh nghe về một câu chuyện cổ tích buồn, nơi tình yêu thì còn mãi những hạnh phúc thì vĩnh viễn ra đi..."

Ngày xửa ngày xưa, trong vương quốc của nỗi buồn, có nàng công chúa vào tuổi thiếu nữ tên là Ưu Tư, đã đem lòng yêu chàng trai chăn cừu tên là Sầu Muộn. Ngày qua ngày, mỗi lần chàng trai lùa đàn cừu của mình sang phía bên kia cánh đồng Cô Đơn, công chúa lại đứng trên toà lâu đài khổng lồ mang tên Tự Ti, để nhìn ngắm chàng trai nghèo khôi ngô tuấn tú. Nhưng rồi vua cha Thù Hận đã bắt nàng công chúa phải lấy quận chúa Bẽ Bàng, trong lần sinh nhật thứ mười sáu của nàng. Nàng công chúa đã khóc ướt đêm trăng, bỗng nhiên một bà tiên hiện ra tặng nàng ba điều ước, một là nước mắt, hai là lãng quên, ba là cái chết. Nước mắt có thể làm với đi nỗi đau, nhưng nước mắt cũng có giới hạn của nó. Lãng quên có thể vùi lấp tất cả, kể cả những hạnh phúc và bi kịch, nhưng đã lãng quên thì ta vĩnh viễn không còn là chính mình, và quá khứ vĩnh viễn không còn là quá khứ. Cái chết là món quà tối thượng, nơi nước mắt không còn chảy, và sự lãng quên diễn ra vĩnh hằng. Nhưng cái chết là thứ không bao giờ có thể làm lại. Nàng công chúa đã không chọn cả ba món quà đó, để đi vào rừng sâu gặp một phụ thuỷ già độc ác. Mụ chỉ cho nàng một quả táo độc mang tên Yêu Thương. Quả táo này có thể khiến con người suốt đời đau đớn, nơi ngay cả cái chết cũng không thể là cứu cánh cuối cùng, nước mắt không làm vơi đi vết thương, và sự lãng quên trở nên vô hiệu. Nàng công chúa đã ăn món độc dược đó, trước đêm xảy ra lễ cưới của mình. Và ngày mới đã đến, vua cha xuất hiện trong rừng cờ và hoa chói lọi, đã dẫn con gái mình đặt vào tay một bàn tay rắn chắc. Công chúa khẽ khàng bỏ khăn che mặt ra, trước mắt nàng là một chàng trai khôi ngô mang tên Sầu Muộn. Nàng quá bất ngờ khi đã ăn quả táo Yêu Thương nhằm suốt đời nhớ đến chàng trai chăn cừu nọ. Hoá ra, bao năm qua, chàng đã thử thách nàng, để rồi từ đó, trên vương quốc của nỗi buồn, từ khi mặt trời lên từ phía Đông, cho đến khi mặt trời lặn ở phía Tây, Yêu thương luôn gắn liền chàng Sầu muộn với nàng Ưu tư...


3/ "Có những niềm sâu sắc đem lại nụ cười, nhưng cũng có sự lơ đãng đem về nỗi đau..." 

Quán cà phê nhỏ nhẹ những giai điệu quen thuộc của bản Burning Down the House của Talking Heads. Một quán cà phê nhỏ bé và tàn tạ trước thời gian, đối lập với sức mạnh kiêu sa của những cách trang trí tân thời từ những quán xá ta vẫn thường thấy. Một ông già ngồi ngái ngủ phía trong cùng hai đứa bé con phục vụ, vài người khách nghệ sĩ lặng lẽ chuyện trò, có khi là chỉ chuyện trò bằng ánh mắt. Một bà cụ ăn xin lặng lẽ đi qua các bàn trống không, như đi qua thời gian tàn nhẫn. Không Wifi, không trang trí, không có những bản nhạc đầy vui tươi, không tiếp viên tha thướt, cũng không luôn người chủ quán xinh đẹp. Cứ mỗi độ tôi có nỗi buồn không thể chia sẻ, lại đánh xe đến quán cà phê không tên đầy u tối. Một anh bạn trong giang hồ từng kể cho tôi nghe về lịch sử của cái góc nhỏ đầy kỉ niệm này. Quán vốn từng được lập ra từ một gia đình có ba người con gái xinh như hoa quỳnh nở trong đêm, đầy hương thơm và khiết trinh. Rồi ba người con gái lần lượt đi xa, người con trai cả lấy về một thiếu nữ, vừa làm vợ, vừa làm người quản lý cái góc phố đẹp nhất kinh thành. Nhưng có những sự chia ly không cần đến lý do, cũng không cần đến thời gian. Người vợ trẻ bỗng nhiên mắc một căn bệnh nan y, để rồi ra đi trong tuổi trẻ vĩnh hằng. Cái chết đến như một sự ngẫu nhiên và bất ngờ. Khi đó, tình yêu chỉ còn là một đứa trẻ ngây thơ và bất lực. Không bao lâu sau đó, người con trai cũng hoá điên rồi bỏ đi biệt tích, cuộc chạy trốn mà tôi biết anh sẽ không bao giờ thành công. Bởi vì nỗi đau đến từ bên trong trái tim, chứ không phải bên ngoài thực tại. Gia đình vì quá thương yêu con dâu và người con trai bất hạnh, đã vĩnh viễn cất giữ lại quán nhỏ như một kỉ niệm. Mà một kỉ niệm thì không cần trang trí, không cần tô vẽ như một niềm vui. Có những nỗi buồn không thể sẻ chia, không thể vơi đi, cũng như không thể bù đắp. Mỗi khi tôi buồn đến độ không thể chia sẻ, ngay cả với chính mình, là lại đánh xe đến quán, ngay cả khi vào lúc 22h đêm chủ quán cũng không hề tỏ ra nhạt nhẽo. Sự đợi chờ đã gần như xuyên qua không gian và thời quan mười mấy năm qua. Mà đã là chờ đợi thì không lẽ tạm ngừng nghỉ trong đêm khuya? Quán nhỏ, tồi tàn, tường sần sùi gạch với những ngọn đèn mờ ảo, bàn ghế lỗ mỗ, chỉ cần hướng mắt ra là thấy những bức tường rêu phong và hoang tàn của phía sau Tử cấm thành. Phải chăng phía sau Tử cấm thành của tình yêu, là trái tim anh vẫn ngày qua ngày hoang phế và đợi chờ? Đợi chờ một điều vĩnh viễn không có, và vĩnh viễn anh cũng không tin...

4/ "Nếu phải nói gì đó tặng cho em trong mùa lơ đãng, tôi sẽ chọn một nụ cười. Một nụ cười kết tinh từ nỗi đau. Nếu em phải tặng gì đó cho tôi trong mùa lơ đãng, tôi sẽ chọn một điều lãng quên. Điều lãng quên mà chúng ta đến cả ngàn năm sau vẫn còn in nhớ".

Tháng Ba đến rồi đó, nhẹ nhàng và se lạnh. Tháng Ba luôn đỏng đảnh như một thiếu nữ đài các xứ kinh kì. Giữa mùa nóng, tháng Ba lại mưa phùn và se lạnh, như muốn mang về một chút kí ức từ mùa đông. Tháng Ba rồi đó, những cây phượng như co mình dưới những bàn tay khẳng khiu, những đôi tình nhân cười toả nắng giữa tan trường, chở nhau trên những chiếc xe đạp xuyên về Đập Đá, tìm lại một chút than cháy trong cổ họng từ món cơm Hến giữa không gian ấm cúng của những quán cơm giản dị nhưng nồng cay. Tháng Ba đang qua, nhanh như một kí ức và buồn như một sự chia tay. Chưa gặp mặt đã vội phụ phàng. Chưa đủ lạnh để tay em run lên trong tay anh, là đã đón chào nắng nóng quay về trong bất chợt. Lâu lắm rồi, tôi không về cồn Hến nướng bắp cùng em, cũng xa lắm rồi, thủa tôi cứ độ chiều tà ngồi bên bến sông Hương, ngắm các tà áo dài tím mơ màng bước thướt tha xuống bến thuyền rồng. Ngày ấy, cứ mỗi độ tan học về, tôi lại ngồi lơ đãng bên dòng sông, nhìn các thiếu nữ cầm ca gảy đàn phía xa xôi trên những con thuyền sáng loá. Tôi không rõ mặt em là ai, cũng như tiếng đàn em đang tấu lên điệu khúc gì. Nhưng tôi vẫn thấy và tôi vẫn tin một nỗi buồn trong mắt em, cũng như bài hát của em vẫn hằng đêm vọng về trong giấc mơ của tôi. Bài hát gì nhỉ? À! chuyện về một vị vua và một nàng thiếu nữ bên sông, tình yêu nảy nở từ tháng Ba, để rồi khi quân vương quay lại thì nàng đã vĩnh viễn tan vào bến nước. Người đàn bà sinh ra từ nước, người đàn ông sinh ra từ mây. Cứ thế, mây khóc bồi đắp lên sông suối, người phụ nữ là nơi chở che và an ủi những niềm đau của mọi vị quân vương, mọi chú nhóc mục đồng. Mây có thể khóc, nhưng sông thì không bao giờ khóc được. Thế nên, mỗi chiều nhìn những tà áo tím bước qua bến sông, có khi bụi lơ đãng bay vào mắt tôi, cay nhoè như mùi ớt nồng trong tô cơm hến...

5/ "Ngày lang thang, nỗi buồn mênh mang, lá rơi ngút ngàn, kỉ niệm miên man..."

Cứ độ chiều về, sau tất cả những nỗi buồn và niềm vui trong ngày mà tôi đã đi qua, cái cảm hứng muốn đi lang thang trong kinh thành lại trỗi dậy. Cứ đi đâu đó, quanh co trong Đại hội, hoặc dạo bộ trong Tử Cấm Thành là một niềm vui bất tận, nơi tôi tìm lại được chính mình. Thủa còn cắp sách đến trường, mỗi mùa hoa phượng nở đỏ rực ngoài khung cửa sổ và trên bến sông Hương, cứ tan trường là lại cùng em đi lang thang. Tà áo dài em bay phấp phới trong nắng hoàng hôn, vương chút gì đó đẹp tinh khôi nhưng buồn trầm lặng đến nao lòng. Có khi, em chở tôi, mái tóc thiếu nữ để dài, tung xoà trong những làn gió tháng Ba đầy lơ đãng. Ngồi phía sau em, tôi đã nhìn cuộc đời qua những không gian mà tóc em để trống. Tôi không còn nhớ rõ mình đã nghĩ gì, nhưng cái mùi thơm thoang thoảng như hoa bưởi, cùng cái cảm giác ngồ ngộ khi tóc em vuốt ve lên khuôn mặt mình thì đến bao năm qua vẫn còn rõ ràng như thế. Cũng có những chiều, tôi cùng thằng bạn thân đạp xe đi lang thang ngắm các chị tan trường qua cầu Tràng Tiền đầy ảo mộng. Ngày ấy, chúng tôi còn trẻ con quá, lại nhát gan, chỉ dám bám theo đuôi một bóng hình hư vô đầy sắc diện nào đó. Đa phần là chỉ dám đạp xe nhanh hơn, nhìn lướt qua khuôn mặt của các chị... thế rồi thôi. Cứ lùi lại như một chiếc lá bàng rơi lơ đãng. Ngày ấy, chúng tôi còn chưa biết cái gọi là tình yêu. Cũng còn chưa rõ con trai phải đạp xe chở con gái, chứ không nên ngược lại. Cho nên, những cảm xúc cũng thoáng qua, và đó cũng là những khoảng khắc vĩnh viễn trong cuộc đời mà em chở tôi đi. Tháng năm qua rồi, tình yêu đã hiện hình thật đậm sâu, nhưng nỗi buồn cũng từ đó miên man trong ngàn năm thương nhớ. Nỗi buồn cũng thay em chở tôi đi lang thang trong những tháng ngày. Mái tóc em giờ đã cắt ngang, và cũng ở một nơi rất xa trên phương trời xứ khác, nhưng đến bao năm qua, tôi vẫn tin mình đang nhìn cuộc đời qua khoảng trống nhỏ nhoi, nơi gió làm tung lên áng tóc xanh ngày thiếu nữ tan trường trong áo lụa...

6/ "Cuối xuân trời lơ đãng, anh cũng lơ đãng trên phố phường. Nắng lơ đãng không nhận ra mây, em lơ đãng không còn nhận ra anh, anh lơ đãng không còn nhận ra chính mình".

Mỗi đêm thanh vắng, giữa cảm thức miên man giữa ngủ và thức, tôi vẫn đợi chờ một tin nhắn từ em. Tôi không biết em là ai, chỉ xin phép được lưu lại trong danh bạ, và trong kí ức của mình, em là Đệ nhị mộng. Em đến với tôi thật tình cờ, và không rõ hình hài nhân dạng. Chỉ một tin nhắn ủi an, có lẽ em đã từng thấy tôi rất mệt mỏi, cũng như tôi rất buồn... Thế rồi tôi quen dần với những tin nhắn của em trong đêm khuya. Tôi cũng tâm sự với em tất cả những cảm xúc của mình, ngắn gọn nhất và cũng an toàn nhất có thể, cả cho em và cho tôi. Em vẫn thường là kẻ đáng yêu, bởi em luôn biết tôi nghĩ gì. Nhưng em cũng luôn là kẻ đáng ghét, bởi tôi không thể nào biết được em là ai, và cảm xúc của em như thế nào. Tôi nhìn thấy hư vô, còn em nhìn thấy sự hư vô trong tôi. Chỉ có một điều tôi tin rằng có thật ở em, đó là sự yêu thương em đã dành cho tôi, thương tôi đến mức, không bao giờ dám gặp mặt. Tôi chưa gặp em bao giờ, có thể là có thoáng qua, nhưng không thể nào nhận ra nhau. Những người còn lại trên thế gian, ngoài tôi và em, xét cho đến tận cùng, cũng chưa gặp tôi bao giờ, bởi vì họ không nhận ra ở tôi những điều mà em thấy. Em là một giấc mơ của tôi, và vĩnh viễn đó là một giấc mơ đẹp, bởi vì ta không bao giờ tỉnh thức. Em từng băn khoăn vì sao lại là Đệ nhị mộng. Giấc mơ thứ hai có nghĩa gì? Nếu cứ xem cuộc đời tôi có hai giấc mơ, thì có một giấc mơ từng hiện hữu, nhưng nó lại rất buồn. Em là giấc mơ lớn thứ hai, và may mắn thay nó lại luôn hạnh phúc. Tôi không nghĩ mình nhớ em nhiều đến vậy. Chỉ là một ngày trong tháng Ba, hoa tràn ra trên mọi nẻo đường xứ Huế. Tôi bất chợt muốn chúc mừng em nhân ngày phụ nữ... Và tôi lại nhắn tin cho em, dẫu biết rằng, đã nhiều tháng qua, em không còn dùng số ngày xưa nữa. Tôi đã làm gì đó, có thể là đã sai, để em ra đi trong giấc mơ không một lời từ tạ. Cũng có thể là em giờ đã có một điều gì đó, không mong manh như tôi... Tôi cũng đã ngừng tìm kiếm xem ngoài đời thực em là ai. Bởi vì, tôi vẫn tin em ở trong mình... (Tặng 016853078...).


7/ "Có những khi ta cố quên đi những điều lơ đãng, nhưng năm tháng dông dài cứ gọi mãi tên em. Cũng có khi ta cố nhớ những điều hệ trọng, nhưng sương khói phủ mờ đã phai dấu chân xưa..."

Mỗi khi hè đến, dẫu không còn được ngồi dưới những hàng ghế học sinh, nhưng cứ nghe lời ve ca hát đến khản lòng, tôi lại lơ đãng phiêu du trong một miền cảm xúc. Ai cũng có một thời học sinh đi qua, nơi mùa thi đến kéo theo những chùm hoa phượng rực như những đèn lồng đỏ cháy dưới sân trường. Những chú ve non yếu ớt từ dưới đất chui lên, để rồi hát ca trong bài hát về một mùa chia trường mãi mãi. Nơi anh và em cùng bước qua giới ranh của tuổi thơ và người lớn. Khi chỉ có lưu bút là chứng nhân cho một tình cảm mong manh giữa tình yêu và tình bạn. Năm tháng học trò khép lại đằng sau ánh mắt nhoè rơi ngày tốt nghiệp lần cuối cùng, khi những cánh hoa điệp vàng rơi đến khô khốc gân guốc, trong những cuốn vở học trò đầy kỉ niệm. Ngay cả đến những chú sâu róm trên cây bàng tóc nhuộm hoe đỏ cũng trở thành thân thương. Những chiếc áo trở thành nơi anh và em kí tên cạnh nhau, không dám vòng lại một trái tim bên ngoài hai chữ kí, nhưng chúng ta vẫn luôn kí cùng một nơi, đó chính là góc trái của trái tim mình. Tôi đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng khi trở thành người lớn, nhưng nhiều khi, vẫn quay về ngôi trường xưa, ngồi một mình giữa chiều chủ nhật đầy tĩnh lặng dưới tán phượng hồng đang thắp lửa, lơ đãng kết nối những giấc mơ trong kí ức. Tà áo dài em trắng quá, trắng đến bao năm tôi vẫn còn cảm thấy hoang mang khi tìm kiếm giữa cuộc đời. Mái tóc em suôn quá, suôn đến bao lần tôi đã cố giữ gìn em trong bàn tay mà vẫn để trôi đi. Mùa hạ đi qua nhanh quá, nhanh đến khi tôi vụt chốc cảm thấy già cỗi vẫn không tin mình đã rời xa tuổi thơ. Những chú ve hát hay nhưng buồn quá, buồn đến mức tôi có khi ngồi khóc một mình giữa mùa lá bàng rơi đỏ vàng trên thảm nắng. Ai đang đi về tuổi thơ?


8/ "Tôi bỏ quên cả cuộc đời bởi sự lơ đãng của một người. Có một người đã dành cả cuộc đời để lơ đãng với tôi".

Có nhiều khi, tôi vẫn tin rằng mình sâu sắc một cách khó ưa trong sự lơ đãng. Nhiều năm tháng đi qua phố phường, nhìn những giai nhân của xứ kinh kì rảo gót giữa mưa rơi, tôi lại thương cho bụi trần luôn làm gót chân em lấm bước. Đã có nhiều giai nhân in dấu vào trong tim tôi, đơn giản là bởi ngày tôi gặp em, khuôn mặt em quá buồn lặng nhưng cũng rất đẹp ngời. Tôi cũng không chắc là mình đúng, và cũng không hi vọng điều đó xảy ra, nhưng tôi vẫn thường băn khoăn với nỗi buồn khói sương của em khi đi giữa cuộc đời. Tôi hiểu mình là một kẻ đa mang đến vô lối, và cũng là kẻ hèn nhát đến xấu xa. Bởi nhiều khi, tôi tin mình suốt đời sẽ không quên được khuôn mặt và hình hài của em, nhưng có một điều gì đó, ngăn cản tôi bước lên và làm quen với em trong vài lời. Có thể tôi sẽ chỉ là một kẻ hèn nhát, có thể tôi là kẻ tự ti, cũng có nhiều khi tôi là người qua sông một cách ngậm ngùi. Cũng giống như, có thể em không cần tôi trong nỗi buồn, hoặc tôi đã hiểu lầm em trong khoé mắt, và nhiều khi, một kẻ không tự an ủi được mình trong nỗi đau như tôi, liệu có chở che cho em được chút gì? Có những người con gái đẹp tuyệt trần mà tôi đã biết, và em cũng đôi lần mỉm cười với tôi, nhưng cuối cùng ta đã đi qua nhau không một lời chào hỏi, nhẹ bẫng và hư hao như một làn sương trắng. Tôi chỉ giận mình, mỗi khi bất chợt thấy em khóc giữa cuộc đời, phía bên kia dòng sông, mà tôi lại chỉ có thể đứng bên này của bến bờ của sự quen bíêt, và tôi lặng thầm xót xa. Nhưng nếu tôi bước qua bến bờ bên kia, chắc gì em đã thôi đau, chắc gì tôi lại không làm em buồn đến bẽ bàng như thế. Em yêu, tôi chỉ là người tự ghét mình và tự cô độc với chính mình một cách không thể nào hơn... Và tôi luôn sợ rằng, mình sẽ làm em đau như tôi vẫn thường đau giữa cuộc đời này...


9/ "Không phải tôi luôn sống trong một miền kí ức, mà luôn có một miền kí ức sống trong tôi..."

Nếu còn yêu một người con gái giữa thế gian, tôi sẽ xin yêu một người con gái Huế. Ngày còn mộng mơ, tôi vẫn thường hay để ý một người con gái xứ kinh kì dịu dàng trong e ấp. Ngày lại ngày, mỗi khi tan học về, tôi lại đạp xe thật chậm rãi, chỉ để khi đi qua nhà em, cố gắng tìm thấy cho mình một bóng hình quen thuộc. Cứ ngày nào không gặp, là con đường cảm thấy như dài hơn, và bàn đạp của chiếc xe cũng nặng nề hơn gấp nhiều lần. Người con gái là mảnh trăng đọng vào sâu trong đáy giếng, thực mà mộng, tồn mà ảo, tĩnh mà động. Em vẫn thường gội ánh trăng bên giếng nước, giữa mùa hoa thiên lý nở âm thầm thoang thoảng thương trong sương đêm. Mái tóc của người thiếu nữ là tơ của đất trời, được dệt nên bởi sự mềm mại của mây, sự óng ả của lụa, sự thoảng hương của miền hoa thiên lý. Năm tháng cứ trôi đi, mái tóc của em cứ dài thêm, và tôi theo thời gian cứ đi chậm hơn mỗi khi vào ngõ nhỏ. Mỗi mùa trăng tròn trên nền trời cao vòi vọi, tôi lại đứng ngẫm suy bên giếng nước, về một bóng hình mà tôi đã trót thương. Có những điều tưởng như gần dưới bàn tay, nhưng suốt cả đời anh cúi mình cũng không thể nào chạm được. Giống như trăng tròn xoe nơi đáy giếng, tưởng như chỉ một chiếc gàu nan thả xuống là đã chạm được vào em, nhưng liệu khi ta chạm được khuôn trăng, hình hài và tâm hồn của em có còn như thủa trước? Trăng trong đáy giếng ? Hay trăng ở trời cao? Tình yêu là duyên phận? Hay tình yêu là kiếm tìm? Anh không biết, và trăng cũng chẳng nói bao giờ. Trăng không già đi, nhưng thời gian thì không đợi kẻ si tình nhút nhát. Người con gái tôi thương đã theo về một nơi rất xa, một nơi nào đó mang tên là hạnh phúc. Còn tôi vẫn theo mỗi độ trăng rằm, ngồi lơ đãng bên giếng sâu. Một giếng nước dẫu có đến vạn dặm sâu, cũng đâu đủ cho một miền trăng cao vòi vọi. Ngày em toả sáng trên cao cho mọi người, giếng nước của tôi lại càng chơi vơi sâu, sâu vào trong kí ức và những giấc mơ giang dở. Bao năm rồi, có một miền trăng không còn mọc cho riêng tôi, nhưng giếng nước cuối sân vườn vẫn chưa một ngày lấp lại. Mùa trăng cứ đến rồi đi, chỉ còn giếng nước là không thể di dời, không thể lấp đi, cũng không bao giờ cạn nước. Và dẫu em không còn vui cười trên ngõ nhỏ cuối sân ga, tôi vẫn hụt chân mỗi khi bước qua một khoảng trời lơ đãng...

10/ "Qua thời gian, tôi vẫn luôn hằng tin, em trong tôi đã thân hơn một người bạn, lãng mạn hơn một tình yêu, trụi trần hơn một cuộc đời, đớn đau hơn một vết thương, lặng buồn hơn một sự chia tay nhưng lắng sâu hơn một kí ức và diệu huyền hơn một giấc mơ..."

Thời gian không tính bằng tháng năm, thời gian tính bằng nỗi buồn, từ nỗi buồn này bước sang nỗi buồn kia là ta ý thức được sự trôi chảy của đời mình. Chúng ta vẫn chỉ sống trong mùa lơ đãng giữa cuộc đời, em lơ đãng không tin rằng anh cô độc, và anh lơ đãng không nắm lại niềm tin từ em. Trong những phút giây quan trọng nhất của cuộc đời, hoặc ít ra là những phút giây mọi người vẫn thường mừng vui, tôi lại chọn cho mình một cách thu mình lại, nhỏ gọn và lầm lì như một con kén đã qua rời thủa xanh non và đam mê về cuộc sống. Tôi nghĩ mình, tận sâu trong trái tim đã miễn nhiễm với niềm vui. Em biết tôi. Một nụ cười, thậm chí là rất nhiều nụ cười cũng không phải, và vĩnh viễn là không thể sinh hạ niềm vui. Rất nhiều bạn bè, thậm chí là cả thế giới cũng vĩnh viễn không thể là sự sum vầy. Tôi vẫn thường đi trong thế giới này bằng rất nhiều nụ cười, nhưng tôi vẫn tin trái tim mình đang đóng kén, quá khứ tôi là một chú sâu xanh, và có thể ngày mai sẽ hoá thân thành một con bướm ma bay chập chờn trong hoàng hôn toả khói. Đã có rất nhiều người con gái đẹp tuyệt trần mà tôi đã quen, hoặc giản đơn là họ đã mỉm cười với tôi trên phố xá, không quen biết, không hẹn hò, nhưng rồi tất cả đã đi qua, khi tôi không còn là tôi, và niềm vui không còn là niềm vui, nỗi buồn cũng không nguyên trạng nỗi buồn. Nhiều khi, đi về một mình lạnh lẽo trong đêm, ngang qua những bờ sông đầy lãng mạn, thấy những đôi uyên ương đang kề cận nhau trong hơi thở phà sương, hoặc cãi nhau đến tuôn trào nước mắt... Tôi lại miên man ngẫm ngợi, lại lơ đãng đi quá con đường lẽ ra phải rẽ để về nhà. Năm tháng trôi qua, con kén không còn rõ mình đang mang hình hài của sâu hay là của bướm, tôi không còn rõ mình buồn hay vui, và sự cô độc của tôi đến từ lí trí quá lạnh lùng hay trái tim còn tổn thương âm ỉ? Những ngày sinh nhật trôi qua, hoặc có những ngày còn quan trọng hơn thế, những ngày mà thủa xa xưa em biết tôi cần em, giờ chỉ còn lại tôi một mình, và tôi, dẫu giờ đã mạnh mẽ hơn một chiến binh, lầm lì hơn một tay du đãng, vẫn nhiều khi bật khóc trong những giấc mơ. Trang Tử từng nói: "Đời là một giấc mơ, chỉ có cái chết đến để đáng thức ta dậy", nhưng trong mùa lơ đãng, tôi đã tỉnh thức để hiểu về giấc mơ của đời mình. Nơi tôi đi qua bao nhiêu là điểm mốc của thời gian, vẫn luôn đợi chờ và khát khao, có một ngày em đến bên tôi, xé kén sâu để khoác lại cho tôi một đôi cánh lẫn hình hài...

 

(Sưu tầm)

Từ khóa:  Văn học, tản văn,
Scroll to top
 Close