04/10/2014 07:09
Một chữ tình!

Một chữ tình!

Cái lạc thú của kẻ say tình, chỉ có kẻ bị Tình chuốc cho say mới hiểu. Lắm kẻ khi say nghêu ngao ngồi hát, ai nói cũng cười, ai chửi cũng khen.
VnStatus VnStatus

Mlog.yan.vn - Cái lạc thú của kẻ say tình, chỉ có kẻ bị Tình chuốc cho say mới hiểu. Lắm kẻ khi say nghêu ngao ngồi hát, ai nói cũng cười, ai chửi cũng khen. Có người khi say lại khóc tu tu, trò vui chẳng thiết, bạn hiền chẳng thân. Âu cũng là bản chất mỗi người. Cùng một thứ để say, nhưng lại triệu kiểu say. Mà sao thiên hạ lại đi so đo, tôi say hơn anh hay anh say hơn tôi? Chữ Tình trông thế thôi, mà đắt lắm đấy. Đừng ham rẻ phải tội. Tội cho cái tâm hồn này. Tội cho cái tâm hồn kia...


Kiếp người, ai chưa từng một lần dẫm lên cái bẫy Tình Ái?
Kiếp người, ai chưa từng một lần nếm trải mật ngọt Tình Yêu?

HẬN & YÊU, hai thái cực xung khắc trái ngược nhau là thế. Nhưng, nào có thể tách rời? Phải chăng khi Hận là ta đã quá từng Yêu, và khi Yêu... Ta cũng có thể sẽ rất Hận?

Vì một chữ Tình, mà nhân gian đều khổ. Nhưng ít ai biết, nhiều kẻ muốn khổ. Để rồi kêu khổ. Để rồi minh chứng rằng, tôi cũng đang khổ. Đơn giản. Vì tôi yêu.

Yêu là khổ...Khổ mới yêu...

Tôi đã từng yêu, và tôi cũng từng khổ. Yêu hay khổ, cái nào có trước? Tôi không biết...tôi không đủ tỉnh...

Mà nếu có đủ, tôi cũng không muốn tỉnh. Được đắm chìm trong hũ Tình nào ai muốn tỉnh. Người ta nóiSay Tình, chứ không ai nói Tỉnh Tình... Đã có một chữ Tình, chỉ nên say, không nên tỉnh.

Bạn đã say chưa?
Nếu say rồi làm ly nữa nhé?
Nếu chưa say, lại đây tôi rót, chúng ta cùng say...

Say tình. Thú lắm.

Cái lạc thú của kẻ say tình, chỉ có kẻ bị Tình chuốc cho say mới hiểu.

Lắm kẻ khi say nghêu ngao ngồi hát, ai nói cũng cười, ai chửi cũng khen. Có người khi say lại khóc tu tu, trò vui chẳng thiết, bạn hiền chẳng thân. Âu cũng là bản chất mỗi người. Cùng một thứ để say, nhưng lại triệu kiểu say. Mà sao thiên hạ lại đi so đo, tôi say hơn anh hay anh say hơn tôi?

Những người từng yêu tôi đều đã nói một câu: Anh tỉnh quá!
Tôi chỉ cười không nói. Kẻ say nào có khi nào nhận mình đang say!

Sẽ có người hỏi: Say thì nó như nào? Như nào thì mới là say? Thế giới có 7 tỉ người, sẽ có 7 tỉ kiểu say. Nhưng có người hỏi, thì kẻ say này xin tỏ chút đôi điều...

Vậy là đủ say rồi, thiếu niên mới uống, dễ say hơn kẻ đã chìm vào hũ. Nhưng vẫn là say..."

Đêm đã khuya, mọi thứ chìm vào giấc ngủ. Tĩnh lặng. Chỉ còn hai kẻ say và đang rất buồn ngủ. Nhưng lại chẳng muốn ngủ. Những lời nói không có cánh, những tiếng thì thầm không đầu không cuối. Giọng nói... Hơi thở...

-Em ngủ đi, mai còn dậy sớm
-Em chưa muốn ngủ. Muốn nghe giọng anh...
-Anh cũng buồn ngủ lắm rồi, mai còn phải dậy đi học.
-Vậy hai đứa mình đi ngủ nhé?
-Uh, ngủ đi không mai lại mệt
-Vậy cứ để máy đấy, em muốn nghe baby thở
-Uh, anh cũng thế, mình không tắt máy.

Tiếng thở đều đặn ru tôi vào giấc ngủ. Hôm sau, nhìn lại, điện thoại bị tắt lúc 4h sáng. Em giận tôi. Mặc dù tôi không tắt. Mặc dù cả hai đã ngủ, nào có biết gì. Sau vài lần, mới biết đến một số tiếng nhất định nhà mạng tự ngắt. Rơi vào khoảng 10 tiếng gì đấy. Không giận nữa. Tôi vui...

Vui vì đêm nào cũng được nghe em ru tôi ngủ, bằng hơi thở của em...

Khoảng cách có thể chia lìa hai thân xác này, nhưng nào có thể chia cắt hai tâm hồn đang say?

 -Anh cười gì vậy?
-Anh chẳng biết, cười thôi. Thế em cười cái gì?
-Kệ em, em thích cười...

Hạnh phúc nó sướng hơn vui. Cười vì chẳng có lí do gì để cười, đấy là hạnh phúc. Hai trái tim đang chơi trò đuổi bắt. Bên muốn đuổi thật chậm, bên lại thích được bắt cho nhanh. Dùng dằng mãi để rồi tan chảy vào nhau.

Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy. Say cũng chỉ đơn giản là vậy.
Say rồi mới hạnh phúc? Hạnh phúc rồi mới say?

Hai kẻ say này ứ cần biết...
 
"Phải nếm rất nhiều chát đắng mới biết trân quý những thứ ngọt ngào..."

Những chát đắng kẻ say này xin giữ lại làm của riêng. Đôi ba ngọt ngào này xin dâng ra mến mời những kẻ say khác. Chỉ là dăm ba ly rượu tình đã từng uống. Dư vị còn thơm đầu lưỡi, hương thơm vẫn quẩn quanh tâm trí này... Âu cũng là cái phúc, âu cũng là cái duyên...

Chữ Tình trông thế thôi, mà đắt lắm đấy. Đừng ham rẻ phải tội. Tội cho cái tâm hồn này. Tội cho cái tâm hồn kia...

Yêu. Không vội được đâu...
Yêu. Không bừa được đâu...

Yêu chậm, yêu sâu. Để mà thưởng thức hương vị Tình Ái.
Say thật chậm, say thật sâu...để có ai hỏi, thì hãy nói:

"Chưa say đâu, nhưng còn lâu mới tỉnh..."

Yêu em...

Nguyễn Phong Anh

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, say
Scroll to top
 Close