04/24/2014 13:27
Màu

Màu

Đôi lúc em muốn lặng im Để ôm vào mình cả thế giới Đôi lúc em muốn để anh đợi Mà sao nỗi nhớ quá rộng dài...
Angela Huyền Trang Angela Huyền Trang

 

                                                                                           


Đôi lúc em muốn lặng im
Để ôm vào mình cả thế giới
Đôi lúc em muốn để anh đợi
Mà sao nỗi nhớ quá rộng dài...

Tuổi mười lăm vỡ òa bóng nắng
Tuổi mười lăm nổi gió lao xao
Lật mở trang thơ anh bước vào
Trang thơ mười lăm đôi điều vụng dại.

Anh bảo em là màu vàng của nắng
Trong veo tỏa một ánh tinh khôi
U hoài một trời thu bên cửa sổ
Lấp lánh mộng mơ đôi mắt em cười.

Em biết anh là màu xanh của biển
Là mênh mang hi vọng
Là bình yên
Là sóng cuộn trong lòng
Là sâu thẳm nơi anh giọt buồn váng vất.

Nắng có rơi nhẹ bẫng vào lòng đại dương
Đem nồng ấm nhuộm hồn hạt muối...

Biển có ngày đêm ngóng đợi
Ôm những mỏng manh hoa nắng vô tình...

Em không biết
Và có lẽ anh cũng không hay.

Chỉ thấy bên anh những an bình đầy ăm ắp
Ăm ắp cả tim em
Chỉ thấy bên anh những dịu êm vô hình
Liệu mình em xao xuyến?

Đôi lúc muốn gọi tên anh thật khẽ
Kể cho anh nghe câu chuyện sắc màu
Đôi lúc muốn nhìn vào mắt anh thật lâu
Tìm trong biển nhớ nỗi buồn của nắng...

Nhưng thôi thì...
cứ bên nhau
Như sắc vàng và ánh lam
Như biển và nắng
Như nguyên khôi và bất tận
Như nồng nàn và lắng sâu...

Hãy cứ làm giọt nắng mong manh
Đậu bình yên trên đầu ngọn sóng...


( Viết tặng màu xanh nước biển!)

 

 

...........................................................

Angela Huyền Trang - Mlog.yan.vn

Từ khóa:  Văn học, thơ ca,
Scroll to top
 Close