04/20/2014 03:07
Lỡ làng...!

Lỡ làng...!

Anh chợt hiểu rằng phụ nữ là không thể nắm bắt, đường vào trái tim của họ cũng như cái mê cung không lời giải. Như những lớp cửa khổng lồ cao chạm trời mà em là người giữ khóa.
Ha Chelsea Ha Chelsea

Mlog.yan.vn - Anh chợt hiểu rằng phụ nữ là không thể nắm bắt, đường vào trái tim của họ cũng như cái mê cung không lời giải. Như những lớp cửa khổng lồ cao chạm trời mà em là người giữ khóa.

 

 Để ta say quên cuộc tình dối trá. Để ta say quên dòng đời phũ phàng. Để ta say quên lòng người đen trắng. Để ta say quên đi...cả chính ta..."

Đâu đó trong cuộc đời, người ta vẫn gặp nhau, yêu nhau, chia tay nhau, lãng quên và nhung nhớ. Để trải dài suốt là dư âm của sự lỡ làng. Những gì đã trải qua trong thời gian vừa rồi anh sẽ mãi mãi ghi dấu trong kí ức, ký ức không đau, nhưng những khoảnh khắc lại khiến tim ta thắt lại. Có thể là tình cờ đi qua ngõ nhà em, có thể là tình cờ thấy hình ảnh của em ở một người nào đó, có thể là tình cờ dạo bước trên con đường trước vẫn sánh đôi. Những cái tình cờ như vậy đôi khi khiến trên dòng đời tấp nập ta dừng lại, dù chỉ mấy giây, với tay mà ko chạm được, để rồi bàn tay đó lại đút vào túi áo, lấy ra bao thuốc, châm một hơi dài và tiếp tục bước đi...

Hóa ra tiếc nuối lớn nhất trong đời này không phải là không đến được với nhau, cũng không phải không thể ở bên nhau được trọn đời mà là bỏ lỡ nhau khi đã gần trong gang tấc. Anh và em cũng vậy, đã đến rất gần, đã cố gắng hiểu nhau, đã tâm sự cùng nhau và đồng cảm, tại sao mình không thể cố gắng đi đến cuối cùng để nhận được điều tốt đẹp nhất mà khi cảm thấy điều gì đó không ổn đã dừng bước ngay và tự tạo cho mình một kết thúc buồn.

Cho đến vạn năm sau, anh cũng chẳng bao giờ hiểu được. Quanh em luôn có một lớp sương mơ dày đặc bao quanh, khuất lấp những gì anh muốn kiếm tìm. Anh luôn muốn biết em nghĩ gì, em nhớ đến ai, em mơ mộng điều chi, hoặc giả em có yêu anh nhiều như anh yêu em? Mỗi lần anh cố tìm hiểu thì em chỉ một bước chân lùi lại, với đôi mắt sâu thăm thẳm, đã khiến anh rơi hẫng vào một vùng u tối mà không có lối ra. Anh vùng vẫy mãi rồi cuối cùng chết đuối dưới con sông bí mật chẳng có tên ấy. Anh chợt hiểu rằng phụ nữ là không thể nắm bắt, đường vào trái tim của họ cũng như cái mê cung không lời giải. Như những lớp cửa khổng lồ cao chạm trời mà em là người giữ khóa. Anh cũng dần nhận ra mình cũng chẳng nên tìm hiểu làm gì, bởi đó là vô ích, bởi nếu như em yêu anh, em sẽ tự bước đến, một tay khua sạch lớp voan mờ ấy, để anh thấy rõ ràng hơn.

 

Anh không biết anh có thể quên được em không ?

Thời gian bao lâu anh có thể làm được?

Liêu có ai có thể chấp nhận yêu anh khi trái tim đã thuộc về người khác

Liệu anh có thể yêu được ai nồng cháy và tự nhiên được như em khônng?

Bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn về. Vì anh yêu em, anh sẽ chờ, chờ đến ngày anh sẽ lại được cùng em tung tăng trên những con đường nhỏ. Anh sẽ cố quên em, anh sẽ xem mình nhớ em đến thế nào? Ông trời thử anh có phải không? Nó mãi mãi sẽ là kỉ niệm đẹp. Vết thương thì sẽ không bao giờ lành nhưng cuộc sống thì vẫn tiếp tục.

........................................

Ha Chelsea - Mlog.yan.vn

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close