04/20/2014 17:41
Không gần nhau, rồi sao nữa?

Không gần nhau, rồi sao nữa?

Không gần nhau, rồi sao nữa? Rồi những ngày dài này, em không đủ tự tin để hy vọng rằng anh còn nhớ lời tỏ tình vội vàng của em trước giờ bay. Những tình cảm trong lòng em cứ lớn dần lên, nhưng khoảng cách chỉ ngày càng xa, thời gian quá dài, và lòng người thì quá rộng.
VnStatus VnStatus

Mlog.yan.vn - Không gần nhau, rồi sao nữa? Rồi những ngày dài này, em không đủ tự tin để hy vọng rằng anh còn nhớ lời tỏ tình vội vàng của em trước giờ bay. Những tình cảm trong lòng em cứ lớn dần lên, nhưng khoảng cách chỉ ngày càng xa, thời gian quá dài, và lòng người thì quá rộng.


 

 Nhưng,…

Không gần nhau, rồi sao nữa? Rồi em vẫn sẽ yêu anh không cần đợi ngày trở về. Em vẫn mãi miết gọi tên anh, dù biết anh không nghe thấy. Em vẫn thế thôi, là một cô gái nhỏ bé cứ cho rằng điều gì rồi cũng sẽ qua, chỉ có tình cảm dành cho anh là không ngừng nghỉ.

Không gần nhau, rồi sao nữa? Rồi nhiều đêm ở Manila trời trở lạnh, em bỗng rụp mình vào trong chiếc chăn mỏng, nhớ tới cái ôm nhẹ của anh ở sân bay ngày nào đó. Em chợt nhận ra trong những lúc vắng anh, hóa ra em không mạnh mẽ như em tưởng, hóa ra trái tim em cũng đã sớm tan chảy trước anh.

Không gần nhau, rồi sao nữa? Rồi những ngày một mình đi bộ dưới cơn mưa rào trong một thành phố lạ, đông đúc và chen chúc; em thấy mình thật sự chông chênh muốn ngã. Họ xô đẩy em, lấn lướt em, họ vội về với hạnh phúc đang ở nhà ngóng đợi, còn hạnh phúc của em… em vẫn không biết cách nào để tìm đến. Mưa tát rát rạt vào khuôn mặt em, dòng người đập mạnh vào vai em. Sự cô độc ở giữa lòng Manila, chỉ có em thấu hiểu rõ ràng, một câu cũng chưa từng nói được với anh, rằng em thực sự mong trở về.

Không gần nhau, rồi sao nữa? Rồi những ngày ngập đầu trong mớ bài tập dày cộm toàn tiếng Anh và ngôn ngữ chuyên ngành, công việc ở Việt Nam gọi đến ráo riết chờ những quyết định và bài cho kịp "deadline". Những ngày ấy mệt mỏi và gần như không có đủ thời gian để nghĩ đến việc có cần nghỉ ngơi không, nhưng em vẫn không thể cắt đứt suy nghĩ bâng khuâng rằng anh đang làm gì, có nhớ ăn đủ bữa không hay tất bật quá lại quên mất,…

Không gần nhau, rồi sao nữa? Rồi những ngày dài này, em không đủ tự tin để hy vọng rằng anh còn nhớ lời tỏ tình vội vàng của em trước giờ bay. Những tình cảm trong lòng em cứ lớn dần lên, nhưng khoảng cách chỉ ngày càng xa, thời gian quá dài, và lòng người thì quá rộng. Đôi lần em thấy ghen tị với những người đang ở bên cạnh anh, đang làm anh cười, đang khiến anh thấy khó chịu, đang tạo cho anh những cảm xúc mà anh khó có thể quên đi. Ít nhất, họ vẫn đặt trọn trong anh điều gì đó, chứ không phải sự nhàn nhạt của em.

Không gần nhau, rồi sao nữa? Rồi tình cảm đơn phương này dày vò em, khi mà châm ngôn“nhất cự li, nhì tốc độ” của người ta em cũng không áp dụng được. Em để mặc mình trong sự hoang hoải mong chờ anh, dù biết không có quyền ấy. Em vẫn cứ nói chuyện vui vẻ với anh, trong khi thực ra lòng mình chẳng yên an. Biết đến bao giờ mới có cơ hội đứng trước mặt anh lần nữa, nói ra hết lòng mình, khi chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi.

Không gần nhau, rồi sao nữa? Rồi em chấp nhận mình có thể đã chậm chân khi chạy đuổi theo hạnh phúc, thế nhưng, em tin anh, em tin em, em tin tình cảm này, rồi sẽ có ngày anh thấu hiểu và cảm động. Không gần nhau, nhưng lòng em gần anh, lòng em quan tâm và lo lắng, lòng em đắn đo và ngại ngùng, lòng em cũng biết phấp phổng với những sự quan tâm nhỏ bé từ nơi anh. Có bao giờ anh nhận ra?
 Không gần nhau, rồi sao nữa? Rồi những lúc em đối diện với lòng mình, vẫn chỉ có thể gõ vài dòng lên facebook; trong khi công việc bù đầu, vẫn cố dành đôi ba giây liếc sang tab chat xem anh có online không. Hóa ra, lúc cô đơn nhất, lúc hy vọng nhất, lúc cảm xúc cao trào nhất, người ta cũng chỉ có thể trao gửi nơi con chữ để an ủi bản thân mà thôi. Manila mạng yếu, sóng điện thoại yếu; chỉ có trái tim này cứ hây hẩy đập mạnh mẽ. Em không có cách nào nghe được giọng anh, thấy được hình ảnh của anh; điều đó thật sự khiến em khổ tâm.

Không gần nhau, thì sao nào? Chẳng sao cả, khi em không ngại bất kì điều gì để duy trì tình yêu. Chẳng sao cả, mặc dù em không nhìn thấy anh, em không lắng nghe được anh; nhưng những điều ấy, hình bóng anh, thanh âm của anh, đều tồn tại rõ ràng trong trí nhớ của em, không cách nào phai mờ. Rất có thể ngày em trở về, anh vẫn chỉ đứng ở đó, giữa hai ta còn có khoảng cách giữa hai tấm lòng không hòa cùng nhịp cảm xúc, giữa hai trái tim còn một bức tường của những nghĩ suy riêng. Em không sợ bất kì điều gì ở hiện tại, em càng không sợ anh từ chối tình cảm này; điều duy nhất em sợ sau những lần “không gần nhau”, chính là đến một lúc nào đó, em không kịp đi bên cạnh con đường anh vẫn đi, ta trật nhau hơn một nhịp, và dòng đời đưa ta đi theo hai con đường xa ngút tầm mắt nhau.

..........................................

Thiên Dã

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close