04/18/2014 23:33
Khi em già, anh vẫn sẽ yêu em chứ?

Khi em già, anh vẫn sẽ yêu em chứ?

Xét cho cùng, mỗi người trong chúng ta cũng chỉ là những người xa lạ, vì một nguyên nhân nào đó mà đến với nhau, cũng vì một nguyên nhân nào đó mà rời xa nhau. Kết thúc bất ngờ như khi bắt đầu. Mọi chuyện rốt cuộc gói gọn trong một chữ DUYÊN.
Nguyệt Cát Nguyệt Cát

Mlog.yan.vn - Xét cho cùng, mỗi người trong chúng ta cũng chỉ là những người xa lạ, vì một nguyên nhân nào đó mà đến với nhau, cũng vì một nguyên nhân nào đó mà rời xa nhau. Kết thúc bất ngờ như khi bắt đầu. Mọi chuyện rốt cuộc gói gọn trong một chữ DUYÊN.

mlog.yan.vnTôi thích nghe nhạc Trịnh, nhất là bài Cát bụi. Có cảm giác, đời sống chẳng qua là những chiếc lá rụng và tâm chẳng khác nào dòng nước chảy. Như Trịnh Công Sơn từng nói: "Cuộc đời ta đang sống chỉ là "cõi tạm" mà thôi."


Về già phải cô quả cô độc còn đáng sợ hơn nữa. Chính vì thế, tôi cũng từng phụng phịu hỏi câu hỏi tương tự với người yêu.

"Khi em già, anh vẫn sẽ yêu em chứ?"

Người ấy bật cười, cọ cọ chóp mũi của anh vào chóp mũi tôi một cách sủng nịnh. Đây là thói quen xoa dịu mỗi khi anh nghĩ rằng câu trả lời sẽ có thể không như ý tôi.

"Khi gắn bó đủ lâu, con người ta ở bên nhau không phải vì chữ tình nữa, mà vì chữ nghĩa. Em hiểu không?"

Tôi thích người thông minh và uyên bác, bởi họ có thể trả lời những câu hỏi khó nhằn tưởng chừng hack não. Cuộc sống có những lý lẽ riêng mà con người chẳng thể nào nắm bắt, tình yêu cũng vậy. Và chẳng có gì là bất biến cả. Xét cho cùng, mỗi người trong chúng ta cũng chỉ là những người xa lạ, vì một nguyên nhân nào đó mà đến với nhau, cũng vì một nguyên nhân nào đó mà rời xa nhau. Kết thúc bất ngờ như khi bắt đầu. Mọi chuyện rốt cuộc gói gọn trong một chữ DUYÊN.

Từ đó, tôi không hỏi những câu như vậy nữa, cho đến hiện tại, cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều ở đối phương. Nếu có một chàng trai sẵn sàng ôm tôi bằng cả trái tim của anh ấy, khoảnh khắc ấy chính là đủ. Còn những thứ ở tương lai, viển vông và cách trở lắm. Khoảng cách giữa hiện thực và mộng mơ, ai biết được là xa xôi đến thế.

Tôi không có thói quen lưu lại những ký ức đã đi qua, chỉ thi thoảng, ngồi một mình thưởng thức nó trong tâm tưởng. Cũng không viết ra, có cảm giác, cuộc đời mình viết lên những trang giấy, chỉ trực chờ cho gió thổi tung. Mỗi khi ngẩng đầu nhìn phía trước, chợt nhận ra rằng một khoảng trời đã nhẹ nhàng trôi vào dĩ vãng từ rất lâu rồi.

 

.........................................

Juliana Vu - Mlog.yan.vn

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close