04/18/2014 22:49
Truyện ngắn: Hoa hướng dương, thu cuối, và anh

Truyện ngắn: Hoa hướng dương, thu cuối, và anh

Tất cả rồi sẽ theo anh hướng về phía đông - nơi mặt trời sẽ mãi-tỏa-sáng cho loài hướng dương đượm màu vàng của mùa thu ấy.
Nguyễn Hà Châu Anh Nguyễn Hà Châu Anh
Mlog.yan.vn - Sáng chủ nhật, cái ngõ nhỏ xíu nằm gọn trong thành phố rộng lớn mà bon chen sáng nay đông vui hẳn , chưa kể các bà, các chị hàng xóm với nhau buôn dưa lê bán dưa chuột , cái quán bánh bèo lụp xụp mấy chục mét vuông vậy mà sáng nay cũng tự dưng đông khách gớm. Mà sáng chủ nhật thì ai lại ăn bánh bèo cơ chứ, người ta sẽ thường tìm đến những quán cà phê yên tĩnh, hay đang đắm mình trong giấc ngủ mà mỗi-tuần-chỉ-có-một. Chẳng qua là bọn trẻ con hiếu kì nhõng nhẽo vòi cho bằng được vào cái quán bánh bèo mà hò hét, lấy que chọc lửa, phá than,...đàn đúm chơi trò này sang trò khác, inh ỏi. Ừ thì, Viên-anh chàng chủ tiệm đơn độc xoay xở miếng ăn trong cái quán này , cũng quen với việc này lắm rồi. Chực tuổi đôi mươi, anh cũng dễ tính, hằng ngày chỉ có bọn con nít đến phá cho vui lên tí cũng được...
mlog.yan.vn

 - Phụt!!! - Trời ơi! Cái gì thế này! - Vừa xuýt xoa, lau vội nước bánh bèo vừa bị hất vào người, bà Bảy vừa lải nhải

 - Cái thằng này, không có mắt hả ... Tổ dân phố chúng tôi có bằng văn hóa đàng hóa nhá, chứ không phải cậu muốn đổ cái gì cũng tùy tiện được đâu!

Tội tình, Viên ngớ người, tính sẵn ít nói, trong lòng rối như cái tơ vò. Sự là cái đường thoát nước sau nhà tạm thời bị tắc rồi, cậu mạo muội đổ vào đường cống trước quán, vậy mà,... haizzz Viên lặng thinh, cúi đầu lúi húi xin lỗi thôi chứ chẳng biết nói gì hơn. Có mấy tiếng xì xào xung quanh, ờ thì cả cái khối phố này còn ai lạ gì cái tính thẳng thừng của bà Bảy, lại là "phu nhân" tổ trưởng nên đã ra oai thì nói oang oang lắm.

- Cũng tội thằng bé, non choẹt thế mà sáng nào cũng dậy sớm soạn sửa làm bánh, tối mới về mà bảo gì cũng nghe, cũng giúp, trông lặng lặng mà được việc đấy.

- Ờ, bà Bảy thì kệ bả đi, mấy ngày nay thấy bà phàn nàn đủ chuyện, quen rồi ...

- Ồn ào quá!!! - Trang lăn lộn trên giường, mắt nhắm mắt mở càu nhàu- Chủ nhật mà không được ngủ yên giấc à. AAAA >.<

Từ tầng hai, nó nheo mắt, miễn cưỡng kéo tấm màn cửa. Qua ô cửa sổ nhỏ, nó gượng mở to đôi mắt lướt qua đám người trước cửa nhà mình, đang xì xào cạnh cái quán bánh bèo đối diện nhà nó.

- Chậc! Lại gì nữa đây, rắc rối ở đâu rơi xuống nữa à, haizz.

Trang lại lăn vào tấm chăn còn ấp ủ hơi ấm còn lại của mùa thu, cuộn tròn mình, rồi khịt khịt cái mũi, nó ghét lắm cái mùi tôm tép hành mỡ này. Nhưng nó đột nhiên mở mắt, linh tính cái gì đó không ổn xảy ra, nó nhoài người ra ngoài cửa sổ lần nữa. Rất nhanh, và kịp phát hiện ra 5 bông cúc vàng to như bàn tay mà nó được Nam- người yêu cũ của nó tặng - bị đổ rạp cả rồi. Sau 2 tháng, nó quên mối tình đầu học trò dại dột nhưng vẫn muốn nâng niu 5 bông cúc như nâng niu kỷ vật thanh khiết đầu tiên từng có. 

Rồi bất giác, cùng với bộ đồ ngủ chưa kịp thay, mặt con bé nhăn nhó lao xuống cầu thang, hậm hực chạy ra ngoài, không quen lôi cả con Pepe lông trắng đuôi đen (dị thật =.=) rồi to tiếng:

- Này anh quá tay rồi nha, đổ nước hất sang lề đường bên này, hư hết hoa rồi, hức... eo ơi lại cái mùi này, ghê quá. Đây là 5 bông hoa tự tay tôi chăm sóc đó Viên ngập ngừng gãi đầu:

- Xin lỗi nhé, anh sẽ trồng lại cho em mà, anh...

- Cái gì! Trồng lại á, hơ, đó là những bông hoa đẹp nhất tôi tự trồng đó.- Nó ngán ngẩm lắc đầu - A không trồng hoa làm sao biết, những người bán hàng vặt vãnh thế này không biết hoa là gì, thật là...cũng chẳng biết yêu thiên nhiên chỉ phá hoại môi trường thôi, à...cong không biết hưởng thụ cái đẹp nữa...- Nó nói như kiểu dạy đời á, tự cao lên mà rủa người khác chua chát, giọng nó sang sảng tỉnh bơ. Đã thế con Pepe đứng một bên còn nhè mõm ra sủa dai dẳng. Cái Trang ngoay nguẩy tính vào nhà thì chạy ra, nhổ hết 5 bông cúc đổ rạp trong sự bực dọc, ném thẳng vào thùng rác gần gốc cây. Lườm Viên một cái rồi vô nhà đóng cửa cái "Sầm!".

Trời đất như muốn sụp đổ xuống đầu Viên, mấy người xung quanh cũng việc ai đấy làm, nản trước cái giọng tiểu thư của con bé 17 tuổi ấy. Ai lạ nó nữa, chiều qua hóa hư, với ai nó cũng hỗn, cũng bất lịch sự. Viên lặng thầm, lủi thủi bước vào, cái bóng gầy gầy của anh chàng in lên vết nước vừa đổ đi với những cử chỉ thật não nề. Chưa bao giờ Viên nghĩ cố gắng tiếp nối cái nghề cha mẹ anh để lại để ổn định trên thành phố mà giờ lại áp lực thế này. Chẳng hiểu sao anh không cảm nhận được một sự sẻ chia đồng cảm nào từ khi lập nghiệp nơi đất người lạ lẫm này. Nhưng anh vẫn tin tưởng rằng mình sẽ kiếm được chút tiền mọn mà gom góp mua thuốc cho người mẹ đang vật lộn với cuộc đời bởi bệnh tật, bà đang đau đáu chờ ngóng, lo lắng cho anh ở quê nhà.

Nghĩ gì thì nghĩ, trời làm tội anh quá, việc bây giờ cần làm là cái gốc cây trống không ấy, "Làm sao bây giờ?" - Viên băn khoăn, nhưng anh bỗng nhớ ra " Chẳng phải quán bác Tư ở ngã ba gần đây có bán mấy hạt giống với hoa sao!" . Nghĩ thầm trong bụng, Viên soạn sửa đồ đạc và đóng quán, lúc đó trời cũng xẩm tối. Bóng anh xiên xẹo trên chiếc xe đạp lọc cọc và khuất dần sau hàng cây đầy lá rụng cạnh ngã ba nho nhỏ.

Có ai ngờ rằng cửa hàng hoa lộng lẫy thế kia mà 1 bông hoa cúc cũng không còn nữa, hết hàng rồi !. Bác Tư an ủi: 

Thôi cứ nặng nề mấy bông cúc làm gì hả cháu, ở quán bác thiếu gì hoa đẹp hay hạt để trồng đâu!

Màu vàng của những bông cúc mùa thu bỗng dưng làm Viên sực tỉnh:

- A đúng rồi, có phải ở đây cũng bán hạt hướng dương không bác? Hay cháu mua loại ấy cũng được.

Bác Tư ngạc nhiên trước sự khờ khạo của Viên:

- Bác có đấy, nhưng chăm mấy loại cây Tây cây Tàu ở ta khó lắm cháu à, hơn nữa bây giờ lại là mùa thu, sắp đông rồi, bao giờ mới lớn cho được!

Cuối cùng Viên vẫn chọn mua , anh nghĩ với một đứa con gái đã thích hoa thì với hướng dương, cũng màu vàng, to lớn và đặc biệt sẽ hấp dẫn đôi mắt hiếu kì của nhỏ Trang. Ôm mấy hạt hướng dương trong tay, lòng anh thấy nhẹ nhóm hẳn.

  

Sáng hôm sau, vẫn con đường ấy, vẫn những tiếng cười rôm rả, vẫn mùi bánh bèo lan tỏa ngõ nhỏ, nhưng ngôi nhà đối diện im lìm, con Pepe không hay chạy ra ngõ sủa oang vào mỗi sáng khi nhìn thấy anh nữa. Viên nghe loáng thoáng rằng hình như Trang cùng với bố mẹ ra Hà Nội học goại ngữ tầm 3 tháng. Anh thở dài, nhìn xuống gốc cây đầy lá thu rụng đỏ hoe, những hạt giống tự tay anh gieo xuống tối qua chôn mình xuống mặt đất thiếu thốn hơi ấm, chúng ngủ dài và sâu, ẩn mình trong một góc phố ồn ào. Viên không biết làm gì hơn, hằng ngày bán bánh, không quên ngó sang gốc cây trống không với đôi mắt đợi chờ. Cũng chẳng biết rằng a đợi mấy cây hoa ló mặt hay đợi ngày con bé về nữa. Chỉ hiểu rằng cứ mỗi lần nhìn vào gốc cây bên vỉa hè là mỗi lần anh tự an ủi: "Ngày nào đó, hoa sẽ nở, Trang sẽ về, hẳn con bé sẽ thích lắm!"

Thời gian thấm thoắt, 3 tháng chớp mắt rồi cũng qua. Khi những cành cây đang ngày càng thưa thớt lá, gầy gộc và khẳng khiu thì những cây hoa hướng dương đã vươn mình trỗi dậy từ lâu. Những thân cây mạnh mẽ, với từng bông hoa to bằng 2 bàn tay như đang tỏa nắng - 1 màu vàng ấm áp sưởi ấm cho từng cơn gió cuối thu đang rít lạnh lẽo. Chúng vẫn chịu đựng và vững vàng, như con người chịu thương chịu khó sớm chiều của Viên. Để rồi ngày Trang về, con bé đứng ngơ người trước cổng và bật lên tiếng hét sung sướng:

 - A ha, Pepe ơi nhìn kìa, trước cửa nhà ta có hoa hướng dương, to thật !!!

Từ trong quán nhìn ra, bất ngờ trước sự trở về của Trang và nụ cười tươi tắn như những bông hướng dương, lòng Viên cũng rộn ràng hẳn lên. Thực ra, dần dần, cái tiếng chanh chua phàn nàn đủ thứ trên trời dưới đất của Trang lúc bước chân ra khỏi nhà hay đi học về, và cả tiếng sủa của Pepe với Viên, giờ cũng quen rồi. Chiều hôm ấy, Viên nghe được cuộc đối thoại giữa Trang và chị lao công hay dọn rác qua đây, con bé tò mò hỏi xem ai đã trồng những bông hướng dương ấy, nhưng chị ấy không biết.

Sáng hôm sau nữa, khi Trang thức dậy và nghe tiếng Pepe đang sủa anh chàng bánh bèo, nó ngán ngẩm "Trời ạ! Đến con chó nhà mình cũng không tha cơ mà, đúng là con người chẳng thế ưa nổi. Rồi nó chạy ra ngắm nghía mấy cây hướng dương, một lúc sau mới giật mình: "Ủa sao lại có một cơn bị gãy thế này rồi". Nó tức tối, nhưng thoạt nhiên chẳng nghĩ gì đến Viên, mà nhìn chằm chặp vào Pepe, rồi xông vào vỗ đít mà quát, mà mắng. Viên nghe tiếng chưởi rủa, cùng tiếng ẳng ẳng mà không nhịn được cười.

Dường như nghe tiếng cười của Viên, nó trầm ngâm một hồi và sực nghĩ đến chuyện phải chăng chính anh đã trồng mấy bông hoa này. Nó lướt qua cái quán bánh bèo đối diện bắt gặp ngay ánh mắt của Viên đang nhìn chằm chằm vào nó, rồi cả mấy cây hoa nữa. Viên cười nhẹ nhàng, khiến Trang lúng túng. Con bé như hiểu ra mọi chuyện, chỉ chỉ vào mấy bông hoa, toe toét cười ngây thơ. Không phải là nụ cười đáp trả, cũng không phải nụ cười thay lời cảm ơn, mà dường như là nụ cười bù trừ đi những thành kiến mà con bé áp đặt lên Viên. Trang quay đầu lẻn vào nhà, đôi mắt chưa giấu nổi sự bất ngờ. Nhưng đối với con bé, ngày hôm ấy thật bình yên, mùi bánh bèo phảng phất theo gió, bị cuốn đi nhanh nhưng vẫn lướt qua khứu giác của Trang để nó cảm nhận được mùi hương hằng ngày bây giờ đã trở nên dễ chịu.

Chính vì vậy mà chiều hôm đó nó không từ chối việc bọn bạn rủ rê nó sang quá bánh bèo ăn. Mặc dù ăn uống ngay cái quán trước nhà thì đúng là chán bỏ xừ ra, nhưng những bông hoa với màu vàng ấm áp khiến nó tò mò với Viên một chút.

Cái quán bé tẹo nằm chen chúc giữa hai vách nhà hai bên, đằng sau tối om, không biết chỗ nào phòng ăn hay phòng ngủ. Trang thích thú khi nom thấy mấy bức ảnh rất đẹp về hoa, hoa nào cũng có, nhưng ngắm mãi chẳng thấy hoa hướng dương đâu, "Lạ thật!" . Nó thầm nghĩ, " Hóa ra anh chàng này cũng thích hoa, hay quá!" Lơi nhơi vài miếng bánh, nó vừa ngồi tám chuyện, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Viên. Trang ngồi đối diện chỗ Viên nấu, nên có cơ hội quan sát anh chàng mà mình từng-có-ác-cảm một cách kĩ càng hơn. Viên sở hữu làn da rám nắng màu mật, thật ngọt ngào, chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp khiến khuôn mặt anh trông khá thanh tú, ưa nhìn. Điều làm Trang để ý nhất vẫn là đôi mắt sâu mà sáng, mỗi tội hơi buồn nên bề ngoài người ta cho anh là yếu ớt. Có quá nhiều thứ về anh mà Trang chưa biết, làm sao con người đơn giản ấy trước mặt nó bây giờ to lớn đến thế, có phải vì hối hận mà nó bứt rứt khó chịu thế này!

Ăn xong nó chẳng chịu về nhà, ngồi lì mãi, tay chống cằm nhìn xa xăm vô định mà pha chút ngây dại của cô bé 17 tuổi còn hồn nhiên khiến Viên thoáng chút bối rối:

- Em muốn ăn nữa à? Nó quay mặt đi chỗ khác, bĩu môi:

- Ai thèm ăn bánh của anh, còn thừa nhiều đây này!  

Viên không nói gì, lại gần và ngồi đối diện nó, lời nói rất đỗi nhẹ nhàng:

- Em ghét anh đến thế à?

- Không biết! - Nó trả lời cộc lốc - À mà... Anh cũng yêu hoa à?

- Không hẳn, mà vì mẹ anh rất yêu hoa, chắc là trang trí mấy bức ảnh này thì anh sẽ bớt nhớ mẹ hơn, tiếc là...

Con bé trầm ngâm một hồi, giọng nhỏ đi:

- Tiếc là sao ạ?

- Mẹ anh - Viên đưa hai bàn tay gầy gò ôm lấy khuôn mặt đang không kìm được xúc động của mình. Anh vốn nhạy cảm, không bao giờ muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân, dẫu chỉ là cái nhăn mặt khá "nhói" - Bà ấy...sau một vụ tai nạn đã mất đi một bên mắt, mắt còn lại rất yếu, khó đi lại, làm việc rất khó khăn.

- Anh có anh chị em ruột không?

- Anh là con một.

- Vậy...Anh lên thành phố kiếm sống là để nuôi mẹ à?

- Ừ đương nhiên...mặc dù làm ăn ở một môi trường mới khá là khó khăn, bố anh ở nhà chăm mẹ cũng khá vất vả. Một thoáng im lặng, Trang thở dài, như là tiếng thở dài thay cho những mệt nhọc của Viên trong những ngày anh vật lộn với cuộc sống thị thành nơi đây.

- Em thích mấy bông hướng dương đó chứ? Viên hỏi với hi vọng nhận được một nụ cười thích thú từ Trang.

 -Ừ - Và nó cười thật, một nụ cười e thẹn.

Rồi nó hướng mắt đến mấy cây hoa còn bừng sáng, rạng rỡ trong ánh chiều đã ngả màu cam đục. Trang lại giật mình, cái giật mình này làm nó tỉnh táo hơn nhiều, đánh thức những băn khoăn bối rối trong lòng nó. Có một sự thật là, chỉ từ phía bên quán bánh bèo này, nó mới chiêm ngưỡng được trọn vẹn vẻ đẹp của những bông hướng dương ấy. Chúng hướng cái mặt tròn tròn dễ thương nhìn Trang mãi không thôi, như phản chiếu ánh nắng mặt trời gom góp được tặng cho nó. Nhưng...không phải bât giác nó nhận ra bản thân đang ngộ nhận. Bởi những bông hoa tươi tắn ấy... không dành cho nó, không thuộc về nó, không xứng với nó. Hóa ra, ngày nào cũng thế, từ trên ban công nhìn ra nó chỉ ngắm được chúng từ đằng sau. Hóa ra những cánh hoa ấy chỉ mỉm cười với người đáng được ban những ánh sáng êm dịu nhất của cuộc sống này. Nó cười dài, buồn bã, buột miệng:

- Hoa chẳng yêu em!

- Cái gì cơ?

- À, không! - Nó lúng túng, trước mắt Viên, bây giờ nó cảm thấy mình chỉ như con kiến dạt trên dòng sông, tất cả như xa lánh nó. Nó cảm nhận cái quán vài chục mét vuông như rộng thêm ra, chỉ có ánh mắt sâu thẳm của Viên ôm lấy nó....Không cảm giác, nó về !

Đêm ấy là một đêm khó chịu. Trang nằm trăn trở tại sao nó lại cư xử với Viên như thế, tại sao những bông hướng dương ấy-còn đó mà như không! Như thuộc về một thế giới khác, một thế giới mà chúng đi tìm những ánh nắng lẻ loi của mùa thu, tìm sự quan tâm, chăm sóc từ bàn tay mà đã tự mình gieo trồng nó.

 Sáng hôm sau nữa, bất thường nó dậy sớm, mà chẳng dám mở cửa sổ đón lấy tia sáng cuối thu, không dám ngắm những bông hoa màu vàng rực rỡ dưới gốc cây cao lớn ấy. Nhưng tiếng gì đó lọc cọc ở quán đối diện khiến nó tò mò. Như có dự cảm gì đó không tốt, nó chạy xuống, không phải để to tiếng như lần trước. Nó đứng yên, tựa người bên cổng, nhìn Viên, tay ôm con Pepe vẫn không ngớt tiếng sủa. Viên thấy con bé cứ đứng yên nhìn chằm chằm, anh gãi đầu:

- Em dậy sớm thế...buổi sáng tốt lành!!!

- Anh đi đâu? - Con bé tỉnh bơ

- Chắc anh phải về quê rồi, ở đó bình yên hơn, với lại anh cũng nhớ mẹ anh.

- Anh về thật à !

- Anh đùa em chắc- Nụ cười anh ngắm tắt dần, khá bối rối. - Tạm biệt nhé!

- Ơ...- Trang sững sờ, mọi thứ khá đột ngột.

Viên trèo lên chiếc xích lô, nặng nhọc lăn bánh, được một quãng anh không quên ngoái đầu lại:

- Nhớ tưới cây, xới đất và bắt bọ cho hoa với nhé! - Vừa hét to, Viên vừa vẫy vẫy chiếc mũ lưỡi trai, nụ cười anh vừa duyên mà cũng vừa nhạt nhòa như nắng mùa thu. Còn Trang, không biết nghĩ thế nào, nó quay trở lại gốc cây, nhanh nhẹn dùng hết sức mình nhổ bật gốc mấy cây hoa, nó ôm những cây hoa to lớn loạng chạng đuổi theo chiếc xích lô như thể gió đuổi mây vậy. Rồi nó chặn ngang chiếc xe lại, gửi hết hoa cho anh. Viên ngạc nhiên, chưa khịp hỏi thì nó đã cười:

- Em không "nuôi" nổi chúng đâu, anh...đưa về tặng mẹ đi! 

Viên nghẹn ngào:

- Cảm ơn em!

- Không! Cảm ơn anh,...Và xin lỗi nhé!

 - À, Em cười đẹp lắm - Viên nhỏ nhẹ.

Tiếng xích lô lộc cộc khuất xa dần sau từng hàng cây gầy guộc. Trang dõi theo cái bóng chông chênh ấy mãi không thôi. Khi gió lạnh thổi từng cơn khiến lá vàng xào xạc dồn về phía Trang, thì ánh nắng vẫn nhẹ nhàng và ấm áp vương vấn trên vai Viên. Anh gánh trên vai cả mùa thu, khóm hướng dương, và cả nụ cười tựa rạng đông của con bé nữa. Tất cả rồi sẽ theo anh hướng về phía đông - nơi mặt trời sẽ mãi-tỏa-sáng cho loài hướng dương đượm màu vàng của mùa thu ấy. Trang nheo mắt hướng về phía mặt trời, ánh sáng yếu ớt vẫn đủ cho nó cảm thấy mình đón nhận được nhiều hơn thế.

Không đơn thuần là nắng!

Scroll to top
 Close