04/10/2014 14:34
Giờ thì anh đã can đảm để rời xa em rồi …!

Giờ thì anh đã can đảm để rời xa em rồi …!

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày em đi tôi đã ra để chào em trong nước mắt, không biết làm gì hơn nên tôi chỉ còn biết, tự lẩm bẩm với chính mình để nói lên câu ” Quỳnh à, Cám ơn e, vì tất cả” !
Sang Tra Sang Tra

Mlog.yan.vn - Hôm nay, tự dưng có hứng ngồi xem lại những tấm hình vừa đi Đà Lạt về chưa kịp update để chia sẽ cho những người bạn của tôi thì tình cờ nhìn thấy một folder tên BEST FRIEND ngay trong forder chính FRIEND.

 

 

Mặc dù nó đã hiện hữu trong máy tính của tôi từ rất lâu, chừng hơn 5 năm về trước, và không ngày nào tôi làm việc mà không cần đến cái máy tính, ấy thế mà tôi đã không mở nó ra cũng đã ngần ấy năm.

Vì tôi biết, khi mở nó ra thì những kỷ niệm sẽ ùa về làm tôi sẽ phải ngồi khụy xuống và sau đó là những nỗi nhớ thương da diết về một người con gái đã đi vào tâm hồn tôi năm tôi 20.

Em tên Quỳnh, ngày đó em là MC kim Biên Tập Viên ở đài truyền hình. Còn tôi là một chàng sinh viên đang vươn chải trong cuộc sống nghèo khó. Mỗi ngày tôi đi làm bằng chiếc xe đạp cà tàng được mua với giá 180k.

…và cứ thế, thỉnh thoảng vào những ngày cuối tuần, em lại đợi tôi ở chỗ làm để cùng tôi đi dạo phố, rồi ăn hàng ở vỉa hè. Em nói, em thích nhất là được đi dạo phố cùng tôi, cảm giác chạy một vòng nhìn dòng người tấp nập, rộn ràng, làm em cảm thấy như mình đang được sống chậm lại trước cái hối hả, xô bồ của dòng người đi qua.

Lúc đó em nói tôi đi chung xe với em nhưng tôi không chịu vì sỉ diện của một thằng đàn ông cùi bắp, tôi quyết định đạp xe cùng em. Cái cảm giác của một chàng trai nghèo đạp chiếc xe cà tàn để cùng đi dạo phố với một tiểu thư chạy chiếc tay ga hạn sang làm trong tôi thấy tự ti đến tụt cùng.

Tôi không biết, vì sao, vì đâu, tại sao và tại đâu em lại thích tôi, có nhiều lần tôi đã nghỉ chắc là em chỉ muốn có một cảm giác mới lạ khi thử quen một chàng trai nghèo như tôi. Nhưng rồi tôi đã sai… và đến mãi về sau này tôi mới biết, em thích tôi một cách rất nghiêm túc và không hề có ý đùa giỡn.

… thời gian trôi, vì tôi còn quá trẻ con trong suy nghĩ mà đã không hiểu hết được tình cảm của em dành cho tôi, mặc dù rất thích e nhưng tôi thấy mình không xứng với em, nên đã tìm cách để cắt đứt mọi liên lạc với em.

Thời gian lại trôi và em cũng tìm được cách để liên lạc với tôi, nhưng lần này không như những lần trước, sau khi nghe em nói xong tự nhiên tôi lại có cảm giác hụt hẫng đến vô cùng! em nói em sẽ không ở Sài Gòn nữa và đây có thể là lần cuối cùng em gặp tôi! Và em đã hẹn nơi chúng tôi thường gặp lúc trước!

Lấy hết dũng khí của một thằng đàn ông, tôi cũng đã có thể ra chào tạm biệt em lần cuối. Tôi với em đã nói rất nhiều chuyện, giống như hai người đã hàng thế kỷ qua chưa được gặp nhau, chưa được nói với nhau những lời yêu thương từ tận đáy lòng.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày em đi tôi đã ra để chào em trong nước mắt, không biết làm gì hơn nên tôi chỉ còn biết, tự lẩm bẩm với chính mình để nói lên câu ” Quỳnh à, Cám ơn e, vì tất cả” !

 

My Life – Trà Bảo Sang

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close