04/22/2014 22:09
Anh mệt lắm... Anh cần em ♥

Anh mệt lắm... Anh cần em ♥

Thang Jindo

 Mất em... Con tim anh lỗi nhịp, đôi chân anh lỗi bước. Giữa cái thành phỗ rộng lớn, tấp nập này...anh lạc lõng quá.

 Tại sao vậy em? Sao cứ phải là bây giờ mà không phải là một lúc nào khác? Không sớm hơn? Không muộn hơn? Sao cứ nhất thiết phải là lúc anh cần em nhất. Áp lực học hành, em biết mà. Anh đang là sinh viên năm cuối, quãng thời gian này là quãng thời gian quyết định bước ngoặt cuộc đời của anh. Vậy mà, nó lại xẩy ra đúng lúc này.... Anh gác lại mọi thứ, anh không có hứng thú với bất kì việc gì. Anh không làm được.

Anh mệt lắm... Anh cần em ♥

 Mất em... Anh đánh mất luôn cả ''nụ cười'', mất luôn cả niềm tin trong cuộc sống.

 Tại sao vậy em? Xa anh, em có cảm thấy vui hơn không? Cuộc sống của em có ổn hơn không? Còn cuộc sống của anh, giờ đây anh chỉ thấy toàn là màu đen thôi.

Anh mệt lắm... Anh cần em ♥

 Mất em rồi... Nhiều lúc anh đi trên đường và không biết mình đang đi về đâu? Nơi đâu cho anh thật sự yên bình. Không còn một người đợi anh, không còn một người mong anh nữa.

 Tại sao vậy em? Anh không tốt à?

 Mất em rồi... Anh gần gũi với bố hơn. Một chuyện mà trước đây anh chưa bao giờ làm cả. Anh tâm sự với bố nhiều hơn, nói với bố về người con gái anh yêu. Anh không ngờ bố hiểu anh đến thế. Bố cho anh những lời khuyên: '' Con trai à, là đàn ông phải cứng rắn, mạnh mẽ lên, cố gắng làm chủ mọi việc con nhé''. Bố luôn nhắc anh: '' Chia tay bạn gái rồi, những vẫn phải nhắn tin, gọi điện hỏi thăm con nhé''. Thỉnh thoảng bỗ vẫn hỏi về chuyện của anh và em: '' Con và bạn gái đã ổn chưa?'' Dường như bố hiểu được em quan trọng đối với anh thế nào? Còn mẹ thì, những việc mẹ làm chưa hẳn là những việc mẹ nghĩ đâu. Em đừng trách mẹ nhé. Chưa tiếp xúc nhiều với mẹ thôi, tiếp xúc nhiều em sẽ thấy mẹ là con người rất đơn giản, khó gần nhưng gần rồi lại rất thích. Tính mẹ nhiệt tình, sởi lởi,... không phải là anh đang khen mẹ đâu. Với lại có điều mẹ chưa hiểu hết thôi. Mẹ không biết răng từ khi yêu em, anh đã tốt lên rất nhiều, sống tốt hơn, học tốt hơn, chân thành hơn và hạnh phúc hơn trong cuộc sống.

 Mất em rồi... anh hoàn toàn mất phương hướng, anh như người lũ hành đứng giữa sa mạc mà không có la bàn. Anh phải làm sao đây? Giá như anh biết anh yêu em vì cái gì, để anh biết cách để dừng lại. Ngày em đến, em dạy anh cách yêu thương trọn vẹn một người. Ngày em đi, em chưa dạy anh cách quên đi một người anh đã yêu thương trọn vẹn...!

 Mất em rồi... một mình anh làm sao bước qua được những tháng ngày sắp tới đây? 

 Hâm à! Chưa bao giờ anh hết yêu em cả...!

 Hâm à! Anh cần em...! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa:  author
Scroll to top
X Đóng