04/22/2014 18:36
Đợi!

Đợi!

Gạt đi những giọt nước mắt. Em đứng trước gương đối diện với chính cái sự thật đó. Chưa bao giờ em thấy mình thất bại đến thế
Trọng Bơ Trọng Bơ

     Ngọc Thy…

Hồi đó em và anh gặp nhau trong buổi lễ tốt nghiệp. Với phong cách bụi ngày thường quần jean áo thun em đã gây sựu chú ý của anh. Thật bất ngờ chúng ta quen nhau từ đó.

Hai mươi hai tuổi em vào đời với sức sống căng tràn, trước mắt em những mưu toan và bộn bề của cuộc sống. Nhưng không sao bên cạnh em đã có anh. Anh cho em biết thế nào là yêu, là cảm giác có người lo lắng chăm sóc cho mình, là sự đợi chờ tin nhắn khi anh không kịp trả lời. Anh làm em cười lúc em khóc và ngay sau đó lại là người trêu cho em khóc tiếp.

Những ngày bên anh thực sự là những ngày nó vui nhất. Anh thường đùa nó:

     -     Anh không cần biết em yêu bao nhiêu người nhưng người cuối cùng em chọn để lấy làm chồng phải là anh đấy nhé.

     Em không trả lời, chỉ mỉm cười, không phải em không muốn hứa với ah mà vì trái tim em đã thuộc về anh, chỉ mình anh mà thôi.

     Rồi anh phải đi. Du học, hai từ mà mãi mãi em không muốn nhắc đến. Xa anh là điều em chưa bao giờ nghĩ đến, phải xa anh, xa anh nửa vòng trái đất. Ngày anh đi, em đã không đến. Không phải vì em quên mà vì em không muốn thấy anh đi. Nằm co ro nơi góc giường em khóc, khóc rất nhiều. Từ nay nơi anh đến sẽ không có em. Em linh cảm mình sẽ mất anh, mà con gái có giác quan thứ sáu đấy anh à. Nhưng em mong điều đó sẽ không là sự thật.

     Từ ngày anh đi, mình ít liên lạc với nhau. Những cuộc điện thoại đường dài ngắn ngủi và sự khác nhau về giờ giấc sinh hoạt đã làm em nhớ anh nhiều hơn. Không còn những tin nhắn hỏi han, chúc em ngủ ngon như hồi anh còn ở Việt Nam nữa và em hiểu anh còn công việc bận rộn của mình với tương lai rộng mở phía trước và nơi đó chúng mình sẽ hạnh phúc bên nhau. Bốn năm không có anh ở bên với em như dài vô tận nhưng dù không có anh ở bên em vẫn sẽ sống tốt chờ một ngày anh về.

     Bốn năm chờ đợi rồi cũng qua. Ngày anh về em cũng không hề biết. Đến nhà em, trên tay anh cầm thiệp cưới và bên cạnh anh là một cô gái ngoại quốc. Em sững người, không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

     -     Chào em Ngọc Thy. Giới thiệu với em đây là Christina - vợ sắp cưới của anh. Anh và cô đấy quen nhau hồi ở bên ấy. Tháng tới, anh và cô ấy sẽ tổ chức đám cưới. Em tới dự nhé!

     Em không biết phải nói gì. Em run rẩy nhận lấy thiệp rồi chạy thẳng lên phòng. Ôm lấy con gấu mà anh tặng khóc nức nở. Em có gì không bằng người ta, mình quen nhau chừng đấy thời gian và tình cảm mà chúng ta vun đắp và giành cho nhau chưa đủ lớn hay sao? Em tự đặt ra cho mình bao nhiêu câu hỏi, biết bao lý do nhưng cũng không thể giải thích tại sao anh lại đi với người ta. Em nhớ lại thời gian trước, những ngày anh còn bên em. Ngồi bên cạnh em, anh đã từng hứa rất nhiều điều.

     -     Ngọc Thy. Chúng mình sẽ không bao giờ xa nhau em nhé.

     -     Sao anh?

     -     Anh muốn mình mãi như thế này anh ở đâu em ở đó. Em hứa với anh nhé?

     -     Vâng. Sẽ mãi là vậy nhé anh.

     Và rồi em lại ngục đầu vào bờ vai anh. Bờ vai rắn chắc cho em tựa vào, bờ vai mà em tin tưởng. Em không biết bao nhiêu lần anh đã từng nói với em như vậy.  Anh biết không một con bé khi nghe anh nói vậy nó thực sự rất vui. Và em đã tin đó là sự thật. Tại vì tin nên em đau. Quá tin anh mà giờ đây em đau nhói quằn quoại với sự thật là mất anh. Yêu mười hai tháng, chờ đợi bốn năm và kết quả em là người phải đi, nhường anh cho người khác. Nói là nhường nhưng thực ra chính em đã làm mất anh, người ta đã lấy anh ngay trong tay em mà em cũng không biết. Kết quả của sự chờ đợi là cánh thiệp hồng của anh trên tay và người sánh bước cùng anh không phải là em. Còn gì đau hơn nữa chứ. Anh bước vào cuộc sống của em quá nhẹ nhàng nhưng khi ra đi lại mang theo quá nhiều. Anh mang cả trái tim, sự tin tưởng và tất cả em đã dành cho anh. Em tin, xa mặt cách lòng điều đó sao có thể trách anh được. Anh cũng cần phải có người luôn bên cạnh chăm sóc, tự trách mình đã không đủ khả năng để giữ lấy anh. Em chấp nhận mình đã lạc mất anh.

Gạt đi những giọt nước mắt. Em đứng trước gương đối diện với chính cái sự thật đó. Chưa bao giờ em thấy mình thất bại đến thế. Rồi em cũng sẽ có người khác biết quan tâm và trân trọng tình yêu của em. Ngày anh cưới, em vẫn sẽ đến, em sẽ đến để chúc anh hạnh phúc và sẽ diện bộ đồ đẹp nhất để cho anh thấy anh đã mất gì chứ.

     Chào anh! Mối tình đầu của em!


Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close