04/10/2014 01:46
Định mệnh bảo rằng em và anh có duyên mà không nợ!

Định mệnh bảo rằng em và anh có duyên mà không nợ!

Tôi đã đọc ở đâu đó một câu nói như thế này: “Muốn quên đi một mối tình, thì phương pháp mãi mãi cũng chỉ có thể là : thời gian và người mới. Nếu thời gian cùng người mới vẫn làm cho bạn không thể quên tình cũ thì lý do chính là thời gian chưa đủ dài và người mới chưa đủ tốt…”
Hằng Gemini Hằng Gemini

Mlog.yan.vn - Tôi đã đọc ở đâu đó một câu nói như thế này: “Muốn quên đi một mối tình, thì phương pháp mãi mãi cũng chỉ có thể là : thời gian và người mới. Nếu thời gian cùng người mới vẫn làm cho bạn không thể quên tình cũ thì lý do chính là thời gian chưa đủ dài và người mới chưa đủ tốt…

 

Để quên đi anh. Người mà mình từng xem là cả thế giới. Tôi biết rằng không dễ dàng gì để làm điều đó. Và đặc biết đối với tôi. Một cô gái có trái tim yếu đuối để có thể sống phũ phàng với người khác và hơn nữa là với người mình từng yêu. Thế nên tôi không chọn cách quên anh mà là chấp nhận anh, chấp nhận sự thay đổi của anh. Thật sự, tôi cũng chả cao thượng gì, chỉ là tôi đang dỗ ngọt con tim mình, để nó có thể nguôi ngoai đi nỗi giận dữ. Khóc thì cũng đã khóc, hét to thì cũng đã hét, thế mà vết thương thì không thể lành được. Nhiều lúc tôi cũng ghét chính mình lắm. Bởi lẽ, lý trí của tôi rất yêu trái tim. Nó luôn biết rằng những điều mà trái tim làm có thể khiến cho chính mình và trái tim đau, thế mà nó luôn buông thả cho trái tim, bởi nó biết rằng, nếu nó trói buộc, ngăn cản thì trái tim lại càng đau hơn.

Thế nên tôi vẫn không ngừng nhớ về những kí ức mà anh với tôi đã từng trải qua, những nụ cười, những giọt nước mắt…

Tôi vẫn không khỏi tò mò cuộc sống anh ra sao, anh thế nào, học hành, sức khỏe, gia đình và rằng người đó có đủ tốt với anh...

Tôi vẫn lo lắng cho anh về công việc, về tương lai và không khỏi bồn chồn khó chịu mỗi khi nghe anh than vãn, bơ vơ và rối trí…

Tôi vẫn luôn kiếm tìm những lí do thật tốt để khi có ai đó hỏi tôi về anh tôi lại biện hộ cho anh về điều đó…

Và rồi tôi chấp nhận số phận mình chấp nhận những chuyện đã xảy ra như thế là do hai chữ:

Tùy Duyên…

Có lẽ anh và tôi có duyên nhưng không có nợ. Anh chỉ là một hạnh phúc nhỏ trong cuộc đời tôi, hạnh phúc nhỏ nên dễ dàng len lỏi trong cuộc sống, đến gặp tôi và tan biến. Còn hạnh phúc to to của tôi, vì to nên khó lòng chen chân, tắt đường nên sẽ đến với tôi vào một ngày nào đó không xa và sẽ ở lại với tôi lâu hơn.

Và tôi cũng hiểu ra được rằng thật ra thì không có thời gian hay người mới gì cả, cách duy nhất để tôi có thể đi qua thương nhớ mà không phải dặn lòng đó chính là tôi. Chỉ có thể là tôi.

Cứ trông vào thời gian mà ta không thể quên thì biết đến khi nào. Cứ trông vào người mới mà ta chả yêu thì khổ đau lại chồng chất khổ đau.

Vậy nên, tôi chọn chính tôi. Tôi chọn cách chấp nhận cuộc sống muôn hình vạn trạng này. Đối diện với những điều tôi muốn nghĩ đến. Rồi đến một lúc nào đó, khi con tim tôi nhận ra lý trí mới là người đáng để nó yêu nhất. Thì có lẽ mọi chuyện đã ổn rồi!

 


 Hằng Gemini - Mlog.yan.vn

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close