04/20/2014 21:24
ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP...Người Yêu Cũ

ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP...Người Yêu Cũ

KẸo Đắng

Chào anh, người yêu cũ. " Đã lâu không gặp"- đó là lời nói mà em chỉ dám mấp máy trên môi khi gặp anh.

Gặp lại người yêu cũ, cảm giác khó chịu vậy sao anh? Em không biết diễn tả cảm giác đó như thế nào, chỉ biết là em cố nén lại hai hàng nước mắt khi tròng mắt em đã đẫm nước. Em xin lỗi! Là em sai rồi. Đáng lẽ ra em phải đi thăm anh sớm hơn, phải đến thăm anh từ 4 năm trước. Là lỗi của em. Em xin lỗi! Chỉ vì bản tính trẻ con của mình mà em đến trễ như vậy? Có là muộn chưa anh? Em không nghĩ là gặp lại anh, tim em không đau mà nước mắt cứ trực trào như vậy? Nhìn nhóc em của anh, em chợt khen: " sóng mũi của nhóc cao quá". Mẹ anh ngước lên nhìn anh vs vẻ yêu chiều: " đứa nào cũng sóng mũi cao vậy á chứ". Nghe vậy em cũng ngước lên nhìn anh.Anh vẫn vậy, vẫn là dáng vẻ của 4 năm trước, vẫn là sóng mũi cao với đôi môi mỏng hay cười mỉm. Thấy dáng vẻ anh vẫn đẹp trai như vậy mà em lại khóc. Em nhớ anh, em muốn hét thật to những lời này thấu tận trời xanh. Chẳng cần biết mọi người nói em giả tạo đến mức nào, cũng chẳng cần biết bản thân mình còn yêu anh hay không? Chỉ là lúc này, em muốn gào to nỗi nhớ của mình như vậy, chỉ là em vẫn luôn nhớ đến anh dù cho em đã không được gặp anh lâu rồi. Em không dám khẳng định đó là Tình Yêu. Cũng không dám phủ nhận nó là tình cảm bạn bè đơn thuần khi có một thời gian tim em đã từng thuộc về anh. Vậy mà cuối cùng nỗi nhớ đó, chỉ được em chôn chặt vào tim, ngước mặt lên nhìn trời xanh để kìm hàng nước mắt vào trong. Thật ra, dù là 4 tháng hay 4 năm không gặp, dù là em đã từng rung động trước một vài người, say nắng trước một vài mối tình. Nhưng nó chỉ là thoáng qua, chỉ là 1 tuần hoặc 2 tuần. Vì chỉ là người cho có cái cảm giác ấy đó- duy nhất chỉ có mỗi anh.. Anh biết không? Người ta có thể quên đi một người trong tim khi đã có người khác thay thế. Người ta có thể quên đi những câu nói ngọt ngào đã từng được nghe chỉ vì có rất nhìu người nói những câu tương tự. Vậy mà, không biết là vô tình hay cố ý, cứ như một mảng kí ức được đóng dấu trong tim, em luôn nhớ về những lời nói yêu thương mà anh dành cho em. Thỉnh thoảng đi trên con đường 2 ta đã từng cùng đi qua, những lời nói ấy vẫn khẽ cất lên làm ấm tim mềm của em. "Em là người không thể thiếu trong trái tim anh" hay " Anh là vừa thích lại vừa yêu em" hay khi em tự vẽ về tương lai của bản thân, anh cũng tự nói "đám cưới của anh sẽ không mời em đâu". Em giận dỗi hỏi " vì sao?" anh lại thương yêu mà nói "vì cô dâu là em. Anh mời em thì ai sẽ là cô dâu".-Đó, anh thấy chưa? Chỉ là sơ sơ bao nhiu đó thôi mà nó cứ dai dẳng bám theo em lâu đến như vậy? Bảo em quên anh, hà tất là em đang tự làm mình khó xử. Thế nên, em luôn dễ chịu với bản thân, nuông chiều trái tim mình mà vẫn luôn nghĩ về anh, nhớ về anh. Không biết là những dòng chữ này anh có đọc được hay không? Giá mà thiên đường có điên thoại, tốn bao nhiêu tiền cũng được, đánh đổi cái gì cũng được, chỉ cần em được nghe giọng nói của anh. Như cái hồi anh điện thoại cho em chỉ để nói " chỉ là anh muốn nghe giọng nói của em" Cái cảm giác hạnh phúc của những ngày ngắn ngủi ấy em vẫn luôn giữ. Chẳng cần nghe người ta nói thời gian đó anh chỉ là miễn cưỡng yêu em thế nào, cũng bỏ ngoài tai những lời nói anh lừa gạt em ra sao? Chỉ cần Em biết, chỉ cần anh biết, thời gian đó ta thât tâm có cảm giác với nhau. Vậy là đủ. Nếu môt lần nữa, bắt buộc em phải vô tình làm người thứ ba, bắt buộc em chia sẻ tình cảm. Em cũng đồng ý. Chỉ cần người đó là anh. Và nếu biết trước duyên số con người ngắn ngủi đến như vậy, em đã sẽ tranh thủ quay đầu 500 lần để tiếp tục gặp lại anh ở kiếp sau rồi. Bây giờ đã muộn, thế nên em hi vọng, chỉ cần kiếp sau, lướt qua nhau thôi,em cũng cam tâm. Cuối cùng thì, khi nhớ anh em phải làm sao? \

P.s: em nhớ anh, thật sự nhớ anh.

Từ khóa:  author
Scroll to top
X Đóng