04/25/2014 05:59
Có những niềm vui... mang tên nỗi buồn

Có những niềm vui... mang tên nỗi buồn

Tháng năm sẽ là một liều thuốc tốt cho tinh thần. Để cười cho một hạnh phúc mới khi trong lòng đã lắng đọng day dứt yêu thương. Để bài hát với lời ca tràn đầy niềm vui dù được viết trên những giai điệu slow tha thiết. Để cho nỗi nhớ không hẳn phải tìm quên mà hãy để những yêu thương rời xa trong nỗi nhớ.
Meo Coi Meo Coi

Mlog.yan.vn - Tháng năm sẽ là một liều thuốc tốt cho tinh thần. Để cười cho một hạnh phúc mới khi trong lòng đã lắng đọng day dứt yêu thương. Để bài hát với lời ca tràn đầy niềm vui dù được viết trên những giai điệu slow tha thiết. Để cho nỗi nhớ không hẳn phải tìm quên mà hãy để những yêu thương rời xa trong nỗi nhớ.

 

Có những niềm vui mang tên nỗi buồn.
 
Con đường đổ lá một chiều tháng 4. Đó là con đường nhỏ với hai hàng cây tán lớn luôn rậm rì chia bóng râm xuống từng con ngõ nhỏ trải sỏi. Bởi vậy nắng lúc nào cũng lơ lửng chỉ trên gác mái những tòa nhà lớn cổ kính mà thôi. Thẫn thờ trong không gian nắng nhàn nhạt ấy, mùa hạ bây giờ đi tìm sự khởi đầu mới. Một sự bắt đầu trong hân hoan chờ đón nắng. Một bắt đầu gieo mầm ấm cho hết đông tàn. Cũng như bao con người đang từng ngày đổi thay, con đường này đã chứng kiến những mùa xuân hạ chia xa rồi lại tới. Nó thắc mắc số phận đẩy đưa rồi có cho những người đã nói tạm biệt sẽ gặp lại như khúc giao hưởng của bốn mùa. Và không chỉ có con đường mà một ngôi nhà cổ nơi góc phố cũng mong chờ điều ấy…
 
Chia xa.
 
Là một ngày không có hoàng hôn. Bầu trời hiu hiu gió chẳng buồn đẩy đưa cả chiếc lá chỏng chơ cuối cùng. Những gốc cây già cỗi im lìm co ro trong cái lạnh chỉ kịp khoác vội lên mình tấm vỏ áo xù xì. Bên lối đi dẫn tới bậc thềm ngôi nhà nhỏ bé nhất phố có tiếng bước chân ai đó lạo xạo trên sỏi. Trên tay người ấy là một chậu hoa nhỏ lung lay những bông hoa xiu xíu. Mái tóc xõa dài trên gương mặt gầy nhẳng và đôi mắt thẳm mênh mang buồn. Đặt xuống cạnh cửa ra vào đám hoa nhỏ, cô gái ngước nhìn lên gác mái. Nơi ấy sẽ có người cô chẳng còn được gặp lại. Nơi ấy giữ lại ánh mắt hân hoan, cái nhìn âu yếm và đôi môi dịu ngọt. Rồi phất theo chiếc khăn quàng cổ, cô gái quay mình bước trở ra. Một cơn gió cũng không lay động nhưng giọt nước mắt dài cứ hắt lại phía sau. Đám hoa trong chậu nhỏ lung lay, để tiễn đưa hay muốn vẫy gọi trở lại…
 
Quên.
 
Người ta muốn rũ bỏ điều gì thì sẽ cố tìm cách để quên nó. Vậy đã mấy ai trên đời thực sự biết định nghĩa quên? Cứ vờ như không có, vờ như đã mất hay tảng lờ cả ý nghĩ nhỏ nhoi nhất – chỉ vô ích nếu nhớ rồi mà lại phải quên. Trong góc tối của căn phòng, người đối diện với ta chỉ có thể là nỗi nhớ. Nhớ người, nhớ tình, nhớ cả những buồn vui. Phải chi nỗi nhớ bị kẹt cứng đâu đó trong tiềm thức. Có phải như vậy thì ta sẽ quên được em rồi không. Nhưng căn phòng này không phải nơi tận cùng của thế giới và dưới những bậc thềm kia biết đâu lại đặt lại dấu chân em. Những gì đã qua không thể một ngày mà tan biến. Em biết không, ta chẳng còn được yêu nhau..
 
Khi yêu.
 
Hạnh phúc nhỏ bé lớn dần lên như một cái cây được chăm sóc bằng tình yêu. Nó sẽ đơm hoa, kết trái và sẽ có một màu quả ngọt. Với ánh sáng là nụ cười hồn nhiên, với nguồn nước là những niềm vui và từng ngày tươi đẹp trong sự ấm áp của tình cảm tràn căng. Anh và em tự nhiên đến với nhau và cùng ươm một mầm thương yêu. Không ai nghĩ rằng mai kia sẽ lại tìm đến khu vườn khác để tìm quả hạnh phúc. Nhưng điều đó giờ lại là hiện thực. Em sẽ bắt đầu với xúc cảm khác. Anh sẽ lại được người khác quan tâm. Và nếu những gì tốt nhất người ta làm được trong đời, ắt hẳn đó là quãng thời gian người ta được yêu. Sẽ không còn là của nhau nhưng ta vẫn có những mùa riêng..
 
Bắt đầu.
 
Sáng nay mây vẫn lượn lờ một màu xám. Căn gác mái đã quá ngột ngạt những ngày qua. Cần phải lại gần hơn với cuộc sống trước khi nó cướp đi của ta niềm vui cuối cùng. Mở cánh cửa và nhìn ra con đường còn sương giăng mờ, chưa có ai chịu đựng cảm giác lạnh cóng mà ra đường vào một ngày như thế. Cánh cửa toan khép lại thì ánh nhìn của anh gặp những cánh hoa run rẩy ngay dưới góc cửa he hé. Là hoa xương rồng hơi tái đi vì gió và lạnh. Hình như là chậu hoa của một năm trước anh mua. Nhưng nó không thuộc về anh mà của một người khác.. Đó là những gì lại bắt đầu sau một năm hạnh phúc. Là sự khởi đầu của một ngày lành lạnh để có một buổi trưa nhạt nắng. Là một bước đi sau cuối và tiến thêm tới bắt đầu…
 
Với những gì ta để lại trong nhau.
 
Tháng năm sẽ là một liều thuốc tốt cho tinh thần. Để cười cho một hạnh phúc mới khi trong lòng đã lắng đọng day dứt yêu thương. Để bài hát với lời ca tràn đầy niềm vui dù được viết trên những giai điệu slow tha thiết. Để cho nỗi nhớ không hẳn phải tìm quên mà hãy để những yêu thương rời xa trong nỗi nhớ. Có ai trở thành một người khác đâu khi đứng trước kỷ niệm.
 
Và năm tháng cuộc đời vì thế vẫn vẹ nguyên trong nỗi nhớ của ngày xưa…

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn,
Scroll to top
 Close