04/28/2014 21:27
Chưa học được cách để quên em.

Chưa học được cách để quên em.

Nhiên Phạm Nhiên Phạm

Anh muốn cố quên em, nhưng anh không muốn xóa hết mọi tin nhắn, không muốn xóa những hình ảnh giữa anh và em, bởi vì, những gì đã trải qua, khi nhìn lại nó – nó làm anh thấy đau hơn nhưng anh vẫn muốn giữ tất cả, bởi vì đó chính là anh, là em là tình cảm thật lòng mà mình cùng nhau trải qua.

Anh biết mình sai, nên chẳng còn tư cách níu kéo em quay về, thật sự, mất em rồi, anh nhận ra rằng,anh yêu em hơn những gì anh vẫn nghĩ. Anh nhủ lòng, phải cố quên, phải dẹp bỏ em đi trong kí ức, nhưng cảm xúc anh không thể ngăn nó lại, hành động của anh luôn là sai lầm, anh không kiểm soát được nó, anh nóng nảy và nổi điên lên, buông lời lăng mạ em, vậy nên càng tạo thêm khoảng cách.

Em đã cho anh quá nhiều cơ hội để quay đầu lại trở về bên em, nhưng anh không thể, vì lúc đó, anh không muốn làm cả hai người con gái cùng đau, anh không muốn thấy người ta lại tiếp tục đau đớn, và hơn cả là vì anh ích kỉ, tham lam. Giữa hai người con gái, nhưng cuối cùng, anh đã không chọn ai, cố kìm nén mọi mong muốn nhất thời, anh lặng lẽ một mình, cho mình thời gian để hiểu rằng, điều gì là mãi mãi, hiểu rằng ai là người anh thật sự yêu thương hết mực, hiểu rằng, khi nhắm mắt anh thấy ai, khi mở mắt người đầu tiên anh nghĩ đến là ai.

Khi em không còn đứng đó chờ anh nữa, mà tìm cho mình một không gian sống mới, tìm một bầu trời mới, thì cũng là lúc anh nhận ra tình cảm cho em nó sâu đậm như thế nào, Anh không thể quên những ngày em vượt hàng trăm cây số chỉ để thăm anh trong vài tiếng. Chỉ để hai đứa nhìn thấy nhau, anh nhớ những lần mệt mỏi em là điểm tựa của anh, anh nhớ khi anh ngủ em dỗ dành, khi anh ngã xuống, em là người duy nhất bên cạnh lo lắng chăm sóc và thứ tha cho anh. Anh nhớ những cuộc gặp hiếm hoi và thời gian gấp rút, chúng ta đã trân trọng biết bao những thời gian bên cạnh nhau, từng phút, có khi là từng giây, anh nhớ khuôn mặt em, giọng nói trách mắng giận hờn của em. Anh nhớ em mỏng manh yếu đuối, vậy mà anh đã bắt em phải chịu đựng cô đơn, nỗi đau một mình, trong khi mà anh cùng người con gái khác.

Thật ra thì anh vẫn tự thương lấy mình, vì có những lí do mà người ngoài cuộc vẫn không hiểu, vì ngoài sự ích kỉ và tham lam của bản thân, anh vẫn có những nỗi khổ riêng của mình, vì anh không giống như người ta. Anh nhớ đêm dài em đã nằm trên cánh tay anh cả đêm mà ngủ, nhớ hơi thở em, gương mặt em. Gần một năm trôi qua, với những kỉ niệm, những buồn vui, anh không biết phải xóa làm sao đây, Hôm lễ ấy, anh đã không đi dâu chơi cả, anh vào nơi mà hai đứa đã bắt đầu yêu nhau, đó là bệnh viện, anh lang thang một mình, nghĩ về em, về những kỉ niệm, những chuyện mình đã trải qua, cả những bất hạnh trong tuổi thơ của mình, anh bật khóc và tiếp tục cố khóc, khóc để cảm thấy nhẹ hơn.

Anh đã muốn lắm hay kể cả ngay lúc này: anh muốn nói với em rằng anh yêu em rất nhiều, có thể sẽ chờ đợi, nếu em hứa sẽ quay về. Anh viết những lời này cũng như đang kể về sự trả giá của bản thân, ai đó đã mặc em trong lúc em yếu đuối, ai đó đã không quan tâm em khi em buồn và lao vào công việc, không ăn uống để rồi suy nhược, ai đó đã ko kéo em ra khỏi những tháng ngày u tối mà ích kỉ sống cho bản thân mình cho những cuộc vui. Là anh, vậy thì khi mà đã có người tốt hơn anh hàng vạn lần lo lắng cho em, anh lại đến bên em giành giựt em sao! Anh cũng muốn lắm thay, ừ anh cũng đã thử, nhưng không phải là kiểu giằng xé, anh chỉ mong em cho anh thêm một lần cơ hội nữa, nhưng … cái cơ hội một lần… là em đã từng cho, và anh đánh mất vậy thì giờ xin để làm gì. Để lại làm em đau hơn sao.

Nếu anh đã là một kẻ hèn hạ, vậy sao không chấp nhận để em hạnh phúc, để em ra đi, để em tốt hơn, sao anh cứ mãi dằn vặt mình. Đầu anh không thôi nghĩ về em được, Cái tình cảm nhất thời của anh đã giết chết cái mãi mãi là em rồi. Đây phải chăng là lời sám hối của một kẻ tội lỗi, là những giọt nước mắt muộn màng, là một bi kịch, một trò hề để thiên hạ mang ra cười. Không, anh không muốn như vậy, anh vẫn tỏ ra mình mạnh mẽ, anh tỏ ra sẽ không cần em nữa, vì dù tiếp tục yếu đuối, có lẽ em cũng sẽ không quay về đây, để anh tiếp tục làm em đau. Em không nên để một người ko ra gì như anh liên tục làm em khổ mãi được. Nhưng khó quá để chấp nhận là anh đã mất em, thật sự mất em. Và em à, có ai biết những lúc anh đau vì mặc cảm tự ti, có ai hiểu rằng, dù bên người khác, nhưng lòng anh vẫn nghĩ về em, dù bên ai đó nhưng anh đã khóc vì em, Và có hiểu rằng anh đã như thế nào, cũng như anh đã từng ko chịu đặt vị thế của mình là em hiểu cho em đã quỵ ngã như thế nào khi biết anh bên người khác. Anh vẫn muốn giữ hi vọng đó thay, anh vẫn muốn em cho anh cơ hội quay về, nhưng sự sỉ diện hão của anh đã giết chết em giết chết cả hi vọng của anh, anh đã chọn người khác chỉ vì sợ cô đơn, sợ người ta cười. Giờ muộn quá rồi phải không em, anh vẫn chưa học được cách cam tâm để quên em.

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close