04/23/2014 17:19
Chờ đợi hay Lãng quên?

Chờ đợi hay Lãng quên?

Có những người từng nói, chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc. Giống như đối với tôi, “Lãng quên” cũng là hạnh phúc. Mỗi người một quan điểm, mỗi người một con đường. Không nhất thiết ai cũng giống ai.
Mèo lắm vuốt Mèo lắm vuốt

Mlog.yan.vn - Có những người từng nói, chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc. Giống như đối với tôi, “Lãng quên” cũng là hạnh phúc. Mỗi người một quan điểm, mỗi người một con đường. Không nhất thiết ai cũng giống ai.

Cảm giác của sự chờ đợi, thật sự không đơn giản. Đó không chỉ là cảm giác cô đơn, mà còn có cả bất lực, mệt mỏi. Đứng giữa đường đông, đi một mình, nhìn xuống tay mình chỉ thấy lạnh giá. Nhìn về phía trước, lại chỉ thấy những khuôn mặt xa lạ. Tìm mãi mà không thể thấy một ánh mắt quen. Lúc ấy thở dài, muốn khóc nnhưng lại chỉ có thể mỉm cười.

“Chờ đợi” thật sự sẽ gặp được hay sao?

Và có thể chờ đợi hay không?

Nếu bây giờ, tôi đứng ở đây chờ. Người kia tiếp tục bước đi, ngừng lại ở một điểm nào đó phía trước, chờ tôi bước đến. Hai người cứ mãi đứng nguyên một chỗ, làm cách nào để gặp nhau.

Nếu như cứ mãi đứng chờ, liệu có phải sẽ càng dễ dàng bỏ qua đối phương hay không?

Nếu như đứng chờ, quay mặt về một phía, trong khi người ấy lại đứng ở sau lưng, nếu như không bước lùi trở lại, thì gặp nhau như thế nào?

Chờ đợi, là chờ ở phía trước, chứ đừng chờ ở phía sau!

Muốn buông tay, nhưng lại không thể buông vì sợ bỏ qua hạnh phúc.

Buông tay, thì lại luyến tiếc.

Có những khi, sự cố chấp sẽ giúp ta tìm thấy hạnh phúc, nhưng đôi khi chỉ đổi lấy bất hạnh. Còn nếu nói, sau bất hạnh sẽ là hạnh phúc, vậy phải đợi bao lâu? Mấy ai kiên nhẫn để đợi? Mấy ai đủ mạnh mẽ, dũng cảm và tình yêu để chờ?

Cố gắng chờ đợi, nhưng vẫn không thể đợi được một lần quay đầu của ai đó. Đó mới thật sự là cô đơn. Đó mới thật sự là thống khổ.

Nếu anh có thể lựa chọn, anh thật sự không muốn đợi nữa, nhưng anh không thể; Nếu anh có thể quên đi, anh thật sự không muốn đau khổ, nhưng anh lại không quên được”

Cuối cùng thì, vẫn là đợi.

Cuối cùng, vẫn khổ đau.

Nhưng mà, có thể hạnh phúc, vậy là tốt rồi, phải không?

Có một câu nói thế này: “Nhân sinh giống như một con đường quanh co khúc khuỷu, có lẽ ở một khúc quẹo nào đó, quay đầu sẽ nhìn thấy nơi mình từng đi qua”. Nếu một khi đã đi qua, thì không nên quay lại nhìn, bởi vì đôi khi, nhìn lại sẽ phải thấy những thứ bản thân mình không thích. Nếu nhìn lại mà đau lòng, thì tốt nhất là không nên nhìn nữa. Con đường khúc khuỷu như vậy, nếu nhìn lại sẽ chợt nhận ra bản thân mình đã đi quá xa. Nếu không thể nhìn thấy điểm kết thúc, thì tốt nhất là cứ đi tiếp đi. Quay lại rồi, chẳng phải quá lãng phí sức lực sao? Và quay lại rồi, liệu có lấy lại được thứ mình đã làm rơi không? Nếu không chắc, vậy sao không đi tiếp và tìm cho mình một cái mới?

Cho dù sau này, tôi không thể yêu ai như vậy, có thể tôi sẽ mãi mãi đi một mình trên con đường dài, có thể tôi sẽ không bao giờ quên người đó, nhưng nếu đã là quá khứ, thì cứ để nó ngủ yên như một giấc mơ đẹp đi. Không phải tôi không đủ kiên nhẫn để đợi, mà là tôi không đủ vị tha để tha thứ cho ai đã làm tổn thương tôi. Có những thứ không nhất thiết phải biết. Giống như một sự thật, biết sẽ đau lòng, thì tốt nhất là không nên biết.

Là tôi không đủ dũng cảm, là tôi hèn nhát. Nhưng nếu như vậy có thể sống tốt hơn thì tại sao không làm? Con người ta sinh ra trên đời này, chẳng phải cũng chỉ để “sống” thôi. Để sống được, con người ta buộc phải lựa chọn: Quay lưng bỏ đi hoặc quên lãng. Thật ra, “quay lưng bước đi” và “lãng quên” hoàn toàn không giống nhau. Quay lưng đi chưa chắc đã quên, mà đã quên cũng chưa chắc đã quay đi hướng khác. Thế nhưng cả hai việc làm ấy đều chỉ dẫn đến một kết quả thôi. Xưa nay, khi có bất kỳ cái gì tổn thương tôi, tôi thường lựa chọn quay lưng đi, chứ không lựa chọn quên. Có những thứ giống như in lại trong đầu, mà không thể quên đi được. Bởi vậy, tôi chưa bao giờ thử “quên”. Cứ để nó đấy, ở một góc nào đó trong trái tim, thỉnh thoảng nhớ lại, và mỉm cười. Vậy là đủ rồi. Không nên trưởng thành hơn. Nhưng không nên dừng lại ở tổn thương ấy, vì tôi không tin nó sẽ lành lại nếu cứ tiếp tục khoét nó ra.

Ừ, tôi nhát gan mà, tôi sợ tổn thương, tôi xù lông bảo vệ bản thân mình. Bởi vậy mà tôi mới chạy thật xa, thật xa, cho đến một ngày vết thương ấy lành lại. Đó là lý do mà tôi không thể đợi, bởi vì tôi sợ vết thương sẽ loét sâu hơn.

Nhớ lúc trước, có người phản bội tôi, thật ra giờ nghĩ lại, cũng chỉ là chuyện trẻ con thôi, nhưng có lẽ khi đó đã thật sự rất buồn. Tôi không gào thét, không kêu than, chỉ lặng lẽ kết thúc mối quan hệ vốn có, trở thành người dưng. Có người nói tôi lạnh lùng quá, quyết liệt quá. Lúc ấy tôi đã cười. Thật ra tôi không nghĩ tôi là một người quyết liệt, cũng không cho rằng bản thân mình lạnh lùng. Tôi chỉ là luôn biết mình đã quyết định cái gì thôi. Và khi đã quyết định, tôi sẽ không hối hận, cho dù quyết định đó là sai lầm.

Thật ra, đi thế nào là quyết định của mỗi người. Có những người từng nói, chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc. Giống như đối với tôi, “Lãng quên” cũng là hạnh phúc. Mỗi người một quan điểm, mỗi người một con đường. Không nhất thiết ai cũng giống ai. Có lần vừa đi vừa nghĩ, không biết trên con đường này từng in dấu bao nhiêu bước chân? Nhưng tất cả những bước chân ấy, giao nhau tại cùng một điểm, lại rẽ ra muôn ngàn lối khác nhau, chẳng một ai cùng mình đi đến cuối con đường. Người cùng mình đi đến cuối đường, chỉ có bản thân mình thôi. Vậy nên, cũng chỉ có bản thân mình mới có quyền lựa chọn đường đi cho mình. Chúc mọi người đợi được người muốn đợi, chúc mọi người buông tay khi đúng lúc, chúc mọi người hạnh phúc với lựa chọn của mình!!!

(Cảm ơn người nói giúp nỗi lòng tôi)
 

.....................................................

Mèo lắm vuốt - Mlog.yan.vn

 

Scroll to top
 Close