04/15/2014 22:18
BAO LÂU ĐỦ ĐỂ KẾT THÚC?

BAO LÂU ĐỦ ĐỂ KẾT THÚC?

Vien Anh Vien Anh

 BAOBây giờ thì em chắc chắn 1 điều em chẳng còn thích anh nữa. Thật đấy! Sau ngần ấy thời gian cái thinh thích không tồn tại và ngự trị trong tim em nữa, thay vào đó là yêu, là thương. Tình cảm giữa Thầy - Trò được nâng cấp từ thinh thích lên yêu thương mất rồi.

Có lẽ không cần nói, không cần hét toáng giữa sân trường anh cũng nhận ra đấy là tình yêu đúng không anh? Những thứ anh đang cất giữ có lẽ là tất thảy của một tình yêu chân thành. Em không thích những điều to tát, em thích quan tâm anh từ những điều nhỏ nhất của cuộc sống thường nhật. Em chỉ muốn mang lại cho anh sự ấm áp chứ không phải là khoe khoan sự hào nhoáng của tình cảm. Bởi em vốn dĩ là đứa lạnh bên ngoài nhưng ấm áp bên trong.

Khoảng thời gian gặp gỡ, làm quen, trò chuyện, chia sẻ anh luôn mang lại cho em những giai điệu ngọt, ấm, nồng nàn đủ để thành vinh danh "Sweet Memories" và đủ để em nhận ra anh không là tất cả của cuộc đời này, cũng không phải là tất cả với em, nhưng em sẽ mất tất cả hạnh phúc khi không có anh bên cạnh. 

Đáng nhớ nhất, hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất, là sinh nhật anh năm ngoái. Không phải là một ngày mà em và anh bên nhau, cũng không phải là ngày em nói "em yêu anh",... mà chỉ là..."thầy ơi, khuya rồi nhưng em có chuyện này muốn gặp thầy, thầy ra đầu hẻm 93 nhé" và em đã nhấn ga biến mất sau khi lí nhí được mấy chữ "thầy cầm nhé, lát về em nhắn tin thầy sau hen." Em cười hạnh phúc trên đường về nhà. Những háo hức, những chờ đợi hình thành trong em, nhưng anh đã nắm được thóp nên cũng thách thức em lắm, anh không mở quà ngay mà thầy trò cứ mải mê những dòng tin nhắn. Rồi nhẹ nhàng anh nhắc em đi ngủ "đã bảo nhỏ đi ngủ từ nãy rồi mà". Hạnh phúc đơn giản vậy thôi.

Rồi sáng hôm sau em nhận được "cảm ơn em, món quà công phu quá, toàn hộp là hộp". Phì cười sung sướng! Anh có biết sao không? Chỉ là em muốn gói lại thật kĩ những quan tâm mà em dành cho riêng anh mà thôi. Đôi tất cho bàn chân anh luôn ấm và trắng hồng. Khẩu trang cho hơi thở bớt bụi bặm của Sài Gòn mịt mù khói bụi. Strepsils - ngọt & the - cho giọng anh luôn ấm và trong để bài giảng đến với sinh viên được trọn vẹn. V- rohto cho đôi mắt đỡ mệt nhoài dưới cặp kiếng dày cộm sau nhiều giờ miệt mài giáo án. Viên sỏi nhỏ sẽ ngự trị trên bàn làm việc của anh với dòng chữ "ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau" là thông điệp cho trái tim anh và em hiểu nhau hơn. Và cuối cùng là "all what I want to say" - những ca khúc mà em và anh đã nghe cùng nhau sau những giờ giảng, những ngày tháng sáng - chiều công việc, tối cặp sách đến trường mệt bở hơi tai. Như vậy em sẽ luôn bên anh theo cách của riêng em, với em không phải là gần nhau về thân xác mới gọi là cạnh bên!

Một ngày hạnh phúc! 24 giờ, anh khiến em lâng lâng trong mớ cảm xúc của cung bậc tình yêu.

Cảm ơn anh! Nhưng ba từ đơn giản này em chưa kịp nói anh hay. Tình cảm này phải dừng lại cũng bởi ba từ rất giản đơn "anh không thể" ngay sau cái ngày hạnh phúc. Từ đó, anh và em chỉ còn lại quan tâm thầm lặng, những ân cần sẻ chia, và không được bày tỏ những yêu thương. Em cố gắng chấp nhận mối quan hệ Thầy - Trò, một phần vì anh không muốn trở thành người xa lạ để có thể bên cạnh để động viên, chia sẻ như 1 người anh, 1 người thầy, một phần vì em chưa thể kết thúc những cảm xúc của yêu thương. 

365 ngày đi qua, có những điều chưa thể nào kết thúc!

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close