03/02/2014 18:18
Yêu em của ngày - hôm - qua

Yêu em của ngày - hôm - qua

Ngủ yên nhé, em của ngày – hôm – qua
Kaito Kaito


Mlog.yan.vn - Một sáng cuối năm, đường phố Sài Gòn hôm nay cũng đỏng đảnh lạ, bầu trời mát mẻ hơn mọi khi, lãng mạn hơn với cơn mưa phùn trái mùa lất phất. Dạo bước trên con đường đi làm chợt nghĩ về em...đôi lúc nỗi nhớ cũng khiến con tim ấm áp lạ!!...
 
Nhớ ngày mình quen nhau cũng vào mùa mưa em nhỉ? những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn cũng như tâm trạng vui buồn thất thường của em vậy? những lúc giận dỗi trẻ con, những lúc nhõng nhẽo khi muốn tôi làm một điều gì đó...Nhớ hơi ấm của em khi nép sát và ôm chặt lấy tôi những ngày mưa đó và thỏ thẻ: "Mùa mưa là mùa tình yêu của mình, anh há! Những mùa mưa sau này nếu không có em, anh vẫn sẽ nhớ em chứ? Nếu sau này em đi rồi, nhìn mưa chắc anh sẽ buồn lắm!!!..." Khi đó anh đã im lặng không nói, nhìn từng giọt mưa rơi trên mặt, nhưng sao trong lồng ngực lại nóng lên thế này...Dường như em cũng cảm nhận được khi vòng tay siết chặt anh hơn, tựa đầu vào vai anh, bàn tay áp chặt vào lồng ngực anh khẽ nói: "Chỗ này chắc khó chịu lắm phải không anh? Đừng buồn anh nhé, anh hãy nhớ rằng dù em đi đến nơi đâu, em vẫn là người yêu của anh, vẫn có một người ở một nơi xa nhớ về anh, nghĩ đến anh, anh sẽ không còn cô đơn nữa đâu!!.."
 
"Uhm...anh biết mà!! Dù em ra đi, em vẫn sẽ ở mãi một góc nơi này, em à! Để mỗi mùa mưa đến, nơi này lại nóng lên, nhịp đập gấp gáp hơn và tim anh sẽ ấm lên thôi em àh!"

 
Nhớ cả một buổi chiều mưa tầm tã, khi cả hai đứng nép mình dưới mái hiên ngắm mưa rơi! Em có biết anh thích nhất ngắm khuôn mặt hớn hở của em khi giơ tay đón lấy từng giọt mưa rơi xuống, vóc dáng bé nhỏ như chim cánh cụt trong chiếc áo mưa rộng thùng thình, nhìn em như một thiên thần nhỏ hồn nhiên, một thiên thần của riêng anh mà thôi!..

Những lúc như thế này, anh chỉ muốn vòng tay ôm chặt lấy em, siết thặt chặt và nhét em vào áo mưa của anh để sưởi ấm cho em mà thôi, bên cạnh em, anh bỗng thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn, mong mình cao to hơn để có thể vòng tay ôm cả người em, dùng hai tay nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ lạnh băng vì mưa của em, vuốt nhẹ những giọt mưa lấm tấm trên gương mặt nhí nhảnh của em...Anh thích nhất ngắm đôi môi mím chặt vì lạnh lúc đó của em, hay đứng nép vào anh mà lẩm nhẩm những câu hát trẻ con khiến anh bật cười..Anh yêu em nhiều lắm bé à!!
 
Em còn nhớ khi ấy, anh đã im lặng và ngắm nhìn em mãi đó không? Một cô gái chẳng sợ trời, chẳng sợ đất như em nhưng lại luôn đỏ mặt e thẹn mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn, vẫn cứ như ngày đầu hai đứa gặp nhau vậy!! Cảm giác yêu em cứ như ngày đầu quen nhau, yêu như chưa yêu lần nào lại trở về...em hỏi anh: "Sao anh nhìn lạ thế? mặt em có gì ạ?" "Không! nhìn em giống chim cánh cụt trong cái áo mưa này nên anh thích nhìn thế thôi!!" "Hứ, em là chim cánh cụt hồi nào!" Em chu môi ra làm mặt giận dỗi như đứa con nít bị chọc quê!!



Nhân lúc ấy, anh đã khẽ xoay người em và hôn vội vào đôi môi vẫn còn đang bĩu ra vì quê ấy. Nhìn gương mặt em lúc ấy thật tức cười em biết không? Em sững người nhìn anh, mặt đỏ bừng, ngơ ngác và bỗng mỉm cười e thẹn..Anh thì vẫn giả lơ khi nói: "Bớt mưa rồi, mình đi thôi em!" Em im lặng ngồi sau anh, vòng tay siết nhẹ và thỏ thẻ: "Hôm nay anh gan quá nha, dám hôn em ngoài đường!!" Vẫn cố giữ cho gương mặt tỉnh bơ, anh cười khì: "Ai biểu em yêu của anh dễ ghét quá chi!!"

Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt, nhưng trong anh lại ấm áp và hạnh phúc ngập tràn, vì anh biết phía sau anh là cả mặt trời tỏa nắng ấm áp, là nguồn hạnh phúc bất tận trong anh!!

Tất cả những điều đó đã là kỉ niệm rồi em nhỉ? và anh cũng không còn là "anh" của em ngày xưa nữa..tiếng xưng hô này em biết rằng "anh" chỉ dành riêng cho em, một danh từ khiến em có thể cảm thấy ấm áp, vững chãi hơn khi bên tôi - một người con gái cũng như em!! Với tôi, em vẫn sẽ là em của "anh" hôm nào, anh vẫn luôn dõi theo từng bước đi của em, em có biết không?

Anh vẫn cảm thấy buồn nỗi buồn của em, vẫn vui và hạnh phúc khi biết em hạnh phúc với cuộc sống mới, vẫn sẽ không ngại ngần đến bên em khi em cần đến, vẫn sẽ âm thầm đứng bên lề cuộc sống của em, nhưng sẽ không còn những lúc nắm chặt đôi tay hay nhiễm lạnh của em, sẽ không còn những buổi cùng em ăn trưa, ăn tối; sẽ không còn cảnh tung tăng nắm tay em cùng xem phim hay ngồi thẳng lưng hơn khi chạy xe để em nép người vào những ngày mưa nữa...

 
Em đã chọn con đường mới… không có anh, con đường tươi sáng và hứa hẹn nhiều niềm vui hơn, con đường anh biết rằng em sẽ hạnh phúc hơn khi tiến lên mà không cần anh!! Nhưng một lúc nào đó khi mỏi bước, khi muốn dừng chân nghỉ ngơi, hãy nhớ rằng ở đâu đó bên em, anh vẫn sẽ luôn sẵn sàng mỉm cười chìa tay ra, dắt em bước tiếp con đường dài phía trước, dù chỉ là dắt em một đoạn gập ghềnh để em bước tiếp trên con đường bằng phẳng kia!...
 
Gặp lại em, nhìn em lúc này đây, ánh mắt đó, nụ cười đó, vóc dáng đó, nó đã không còn là cô bé của anh hôm nào, không còn vẻ bẽn lẽn, thẹn thùng hay cúi đầu khi đi bên anh, không còn giọng nói thỏ thẻ, không còn những hôm chat cùng anh đến tận khuya khi anh làm việc để anh khỏi ngủ quên, không còn trông thấy gương mặt rạng rỡ chờ đợi mỗi khi anh tan sở nữa, không còn cả cảm giác xao xuyến, nôn nao khi gặp em...người hiện giờ ngồi phía sau xe anh chỉ là một cô bạn như bao người bạn khác, một người bạn đã - từng - đặc - biệt, một người bạn đã từng khiến lồng ngực anh se thắt lại khi nghĩ đến, giờ đây đó chỉ còn là những cảm giác được nuôi giữ trong tim, là những cảm xúc được hâm nóng bởi kỉ niệm, bởi em của - ngày - hôm - qua!!
 
Chào em của ngày - hôm - nay!! Chào người bạn tôi sẽ bắt đầu làm quen lại từ đầu, người bạn tôi tự dặn lòng mình: “Ngủ yên nhé, em của ngày – hôm – qua"..
 
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close