03/14/2014 09:18
Vết bút của những ngày đã cũ

Vết bút của những ngày đã cũ

Không thương em có vẻ tốt hơn, đừng bận tâm về em nhiều quá (như tranh thủ từng phút chạy đua với thời gian vậy y như tình fast food), đừng lo cho em nhiều quá, đừng chăm sóc em, đừng bao giờ đối xử tốt với em, đừng nhìn em bằng gương mặt hiền lành và cái nhìn yếu đuối, bởi vì em sợ, em sợ… em thương anh!!...
Li Nguyen Li Nguyen

Mlog.yan.vn - 19 tuổi – cái tuổi không còn quá nhỏ để bỏ mặc mọi sự xung quanh, nhưng cũng chưa đủ lớn để đối mặt với tất cả…

Có ai đó đã nói rằng: “Nhân sinh là kiếp vô thường”, đến tận bây giờ tôi mới thấu hiểu những câu chữ ấy. Nếu như, một người mà bạn vô cùng yêu quý, vô cùng tôn kính và trân trọng như món quà vô giá rời xa bạn thì cảm giác khi đó sẽ như thế nào? Đau lắm. Thật sự là như vậy! Nước mắt cứ túa ra như mưa – mưa của đêm giông bão, rả rích. Cổ họng cứ nghẹn đắng lại, đầu óc rỗng tuếch, chỉ toàn uất hận (hận ông trời sao nỡ đem người con yêu thương rời xa con sớm như vậy, phải chi giữ lại ít năm nữa để con lớn hơn… ừ thì, phải chi!)

 Lần đầu tiên tôi tìm kiếm việc làm thêm – những ngày cuối của năm tôi 19. Nhớ như in một tuần bôn ba với nhỏ bạn thân mà tay thì lúc nào cũng cầm bộ hồ sơ xin việc. Cảm giác lo lắng, bồn chồn, hồi hợp chỉ để ngồi, để đứng, để chờ đợi một người ngoài – người chấp nhận bộ hồ sơ xin việc quá đơn giản này. Vài ngày sau đó, “thứ đơn giản” đã được duyệt. Cứ xem như là một thành công nho nhỏ (nếu không phải nói là rất rất nhỏ) tặng cho tuổi 19 đầy hoài bão!

Một tháng trôi qua trong tôi là những bài học-thật-sự-giá-trị của “trường đời”. Đi học ở trường lớp, học ở ba mẹ, học ở bạn bè… đôi khi cũng không hiệu quả bằng việc học ở đời. Hãy thử đi, trải nghiệm đi, quyết định là do ở bạn mà thôi! Tuổi đời của con người ta không chỉ thể hiện qua những con số, mà chính yếu qua sự-từng-trải. Muốn có kinh nghiệm, muốn đối nhân xử thế cho phải đạo thì trước tiên: “Mặc kệ mọi thứ!” (nói một cách rõ ràng là phải dám thử, dám làm tới cùng, dám nhận sai, dám sửa đổi thì mới thành công).

20 tuổi – tuy có chín chắn một chút nhưng tôi vẫn còn trẻ con…

Sinh nhật năm 20 tuổi quá tuyệt vời với một con bé hay mơ mộng. Một chiếc bánh kem từ đứa em họ yêu quí – một năm gặp mặt nó được vài lần, một bữa tiệc hoành tráng với gia đình siêu nhí nhố, một chuyến du hành…Sài Gòn xa hoa, lộng lẫy; đó là những gì tôi có được trong dịp-đặc-biệt – những kỷ niệm ngọt ngào. Cất vào và giữ lại cho riêng tôi! Chợt nhận ra, cuộc đời này vẫn còn tươi đẹp lắm.

Rồi số phận đẩy đưa, cái lời tiên tri năm nào cũng đã xuất hiện: “1 là con có chồng, 2 là con có người yêu”. Tôi phì cười vì những lời mê tín đó – vô vị, vô căn cứ, cho nên không cần tin. Vậy mà điều-không-cần-tin lại khiến tôi-phải-tin…

 

Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi muốn tạo một scandal nho nhỏ mừng sinh nhật năm 20. Vậy là tôi dính với anh (như một trò chơi của định mệnh). Thật sự, tôi cứ nghĩ là trò đùa – chủ yếu vui vẻ không hại ai là được. Chợt một ngày, anh nói rằng: “Anh thương em”. Cũng lạ, cũng nghi: “Tình đến hồi nào mà anh thương em?”. Có tin chăng một cái “tình” làm ta hoang mang đến lạ, có tin chăng một cái “tình” bất ngờ và chớp nhoáng… Anh biết em không tin anh, vậy nên anh cố gắng thực hiện mọi thứ - những chi tiết nhỏ làm em muốn nín thở… Anh à, em biết anh sẽ làm mọi thứ để em tin anh, nhưng anh có nghĩ rằng rồi một ngày nào đó, những cố gắng những nỗ lực của anh sẽ khiến anh mệt mỏi, suy sụp, và thôi… không thương em nữa?! Anh à, em biết anh là một người đàn ông bản lĩnh và kiên cường, cầm được thì có thể buông xuống được nhưng với em thì khác. Cô gái 20 tuổi này – không giống những cô gái khác. Vì khi em thương rồi, em sẽ không buông xuống; vì khi em thương rồi, em sẽ rất ích kỷ; vì khi em thương rồi, em sẽ rất nghi ngờ; vì khi em thương rồi, em muốn anh là của riêng em; vì khi em thương rồi, em sẽ không thương một ai khác nữa(em làm biếng thay đổi lắm!). Vậy nên, em khuyên anh, từ bây giờ, hãy suy nghĩ thật kỹ, có nên thương một người khó tính như em hay không. Nếu như anh không-thể-khó-tính như em, đề nghị anh thôi thương em nữa đi nhân lúc cái “tình” của anh chưa lớn chưa sâu dễ dứt…

Không thương em có vẻ tốt hơn, đừng bận tâm về em nhiều quá (như tranh thủ từng phút chạy đua với thời gian vậy y như tình fast food), đừng lo cho em nhiều quá, đừng chăm sóc em, đừng bao giờ đối xử tốt với em, đừng nhìn em bằng gương mặt hiền lành và cái nhìn yếu đuối, bởi vì em sợ, em sợ… em thương anh!!...

 

Scroll to top
 Close