03/14/2014 02:07
Vài thứ vớ vẩn nhặt nhạnh trong não ra!!

Vài thứ vớ vẩn nhặt nhạnh trong não ra!!

Những câu khó hiểu Cảm xúc loạn ngôn Nhưng cứ mãi dính chặt lấy bộ não nhiều màu.
Sly Sly

 Dễ để làm đau một ai đó yêu thương bạn nhưng khó làm lành nỗi đau ấy.

 

Dễ là khi chiếm hữu một cách ích kỉ nhưng khó biết cách thể hiện cơn ghen như thế nào là an toàn nhất.

 

Dễ để có một chỗ ở danh bạ trong điện thoại người bạn yêu thương nhưng khó để có một chỗ trong tim người ấy.

 

Dễ để nhận ra sai lầm rồi biết cách giải quyết nhưng khó để thực hiện.

 

Dễ là khi hứa hàng đóng điều với ngươi bạn yêu thương nhưng khó là khi bạn thực hiện được nhưng cái đa nghi của bạn lại không cho phép.

 

Dễ là khi chúng ta dùng hành động để thể hiện yêu thương nhưng khó là khi người bạn yêu thương cảm thấy chúng và không thể đáp trả.

 

Dễ đến với nhau nhưng khó để là của nhau.

 

Tại sao đôi khi những điều đơn giản nhất nhưng lại không hề giản đơn?!

 

Tại sao đôi khi biết cách giải quyết nhưng chính cái tôi của chúng ta không bao giờ cho phép chúng giải quyết một cách dễ dàng mà dùng những công thức giải của Giáo Sư?!

 

Tại sao chúng ta luôn phải che giấu cảm xúc của chính mình?!

 

Tại sao mọi điều là không thể?!

 

Tại sao con người lại thích chui vào hố, vào mìn, vào bom để rồi tan tành nát bấy chỉ còn là hạt nắng chiếu sáng qua nước, là hạt bụi trong cơn gió lòng,…là cái thể loại quái chiêu đếch muốn biết nhưng cứ dí thân vào?!

 

Tại sao con người luôn chọn người mình yêu hơn là người yêu mình.?!

 

Tại sao có những sự thật rõ ràng rành mạch chủ như thế mà lại cứ cố không chấp nhận và luôn phủ định nó.?!

 

Tại sao khi con người đi nhận xét, phê bình người khác được mà chính bản thân lại là 1 bế tắc.?!

 

Tại sao đã gọi là bí mật mà lại nói cho người thứ hai biết?

Vẫn biết ai cũng có một khu vườn bí mật của riêng mình một nơi mà không có nhiều người có thể bước vào có thể cùng chia sẻ những cảm xúc vui buồn....

................vì 3 điều ám ảnh bạn đó là niềm tin, sợ hãi và phản bội.

Nhưng khi bạn đã tìm được người mà bạn đã chia sẻ hết toàn bộ bí mật, thể hiện hết hoàn toàn con người và tất cả các thể loại bản ngã của bạn. Trong khi bạn là một người sống nội tâm, sợ tổn thương người khác, cái thứ cô hồn âm binh kiểu ma kết ấy……thì tốt đấy, đủ tốt để làm bạn ấm lòng.

Đối với tôi, cô ấy có thể đánh bặt được 2 điều ám ảnh còn lại nhưng với sợ hãi…vẵn quanh quẩn lòng vòng dạo chơi qua các mạch máu từ tim đến não..

Đôi khi tôi hiểu chính mình…nhưng đôi khi vì quá hiểu nên...sinh ra virus chăng?

Tôi sợ hãi điều gì?

Tôi biết – có những điều chỉ nên gọi là biết qua mắt - chứ không - hiểu qua miệng.

 

Tôi đang nghe woim radio show, mở đầu là bài thơ này. Có lẽ nó không hợp với những cảm giác của tôi bây giờ, nhưng đó là cảm giác tồi tệ mà tôi gặp phải trong 1 lần ngu xuẩn tự tử…tôi không rơi vào hố sâu mà thật chất chính tôi đã khiến tôi trở thành tôi của ngày “HÔM QUA”.

 

 

 

Giá mà được chết đi một lúc
Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
Lên thiên đường sợ chả gặp ai

 

 

 

Giá mà được chết đi một lúc
Tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
Và xem thử mình sẽ cười hay khóc
Làm ma có sướng hơn làm người?

 

 

 

 

 

Giá mà được chết đi một lúc
Nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
Nếu người ta tống ngay vào nhà xác
Cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao

 

"Tôi không bị ung thư hay bệnh hiểm nghèo, tôi cũng không phải là một trong những người may mắn vừa thoát chết sau 1 vụ động đất, núi lửa hay lũ lụt, tôi lại càng không phải là một cụ già gần đất xa trời, tôi chỉ là một đứa 15t tuổi đã dành lại sự sống từ tay thần chết…tôi, vẵn còn sống sau khi đã tự cố gắng giết mình.

Phải…tôi đã tự tìm đến cái chết…không phải vì một chàng trai nào đó phụ bạc trong tình yêu, không phải vì công ti phá sản để lại một số nợ khổng lồ, không phải vì áp lực dư luận sau những scandal tai tiếng như những người nổi tiếng, tôi tìm đến cái chết vì (giới tính), gia đình và bạn bè tôi.

Bạn có thể lắc đầu trước lí do có vẻ 3 xàm 3 lát của tôi, bạn có thể trách tôi như hàng ngàn người đã trách những người tự tử là hèn nhát, là vô trách nhiệm, là yếu đuối…và chính tôi không phủ nhận điều đó.

Nhưng bạn biết không, chỉ khi bạn ở vị trí của tôi…bạn mới có thể cảm nhận nó…cho đến bây giờ khi tôi 20t…càng thêm nhiều nỗi đau và nó càng lớn dần...chỉ là..có đôi ba lần tôi muốn buông thả trôi sông cái cơ thể này, cái con người này tồn tại trong cơ thể tôi (đâu là bản ngã thật sự của tôi?)…" - đồng cảm với bài nói của chị NU, một giọng đọc mà tôi rất thích nghe ở woim radio show (đã thêm vài từ)

Nhưng tôi đã vượt qua vì tình yêu thương trong tôi với mọi người là đong đầy.

 

Vài ngày trở lại đây…

Có một lời thoại mà dạo gần đây nó cứ đâu đâu lửng lơ trong tiềm thức của tôi.

Khi một người đang bị tổn thương, thường thì họ sẽ có 4 bước để cho vết thương kéo da non…nhưng tôi lại quên chi tiết của 4 bước đó, chỉ nhớ rằng tiếp theo lời thoại đó là “cô ấy đã đốt giai đoạn từ bước 1 lên bước 4 là CHẤP NHẬN” làm tôi lại liên tưởng đến bức hình ở facebook mà tôi tình cờ xem..

Bức thứ nhất: 1 cậu bé đặt 2 thanh gỗ thẳng đứng sau đó cậu đặt thanh thứ 3 nằm ngang và đứng lên…tiếp đó cậu đã ngã, vì thật chất nó không vững đến quá rõ ràng.

Bức thứ hai: cũng là cậu bé nhưng lần này cậu xếp thành 3 bặc thang bằng gỗ và cậu đứng lên…tất nhiên, cậu bé đã cười :)

 

 

Có lẽ tôi đang ở trạng thái của bức thứ nhất…

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close