03/13/2014 00:11
Truyện ngắn: Đôi mắt biết nói dối (P.1)

Truyện ngắn: Đôi mắt biết nói dối (P.1)

Nếu có phép màu cho thời gian trở lại, liệu chúng ta có muốn thay đổi mọi thứ?
Ploy Ngọc Bích Ploy Ngọc Bích

1. Chiang Mai, cố đô mạn Bắc Thái Lan. Một ngày cuối tháng 10 trời mát và nắng êm. Thời tiết dễ thương, đặc trưng của vùng núi nhiệt đới trong kỳ đón đông. Chiếc xe jeep lao khắp đường đồi, qua dãy thành cổ xỉn màu nhưng vẫn hiên ngang đứng ghẹo thời gian. Vòng vo suốt buổi sáng như cố ý làm rối óc để hành khách không nhớ đường, xe mới phóng về hướng rặng núi trùng điệp lẩn khuất vài mái nhà nhỏ thó.

Mãi khi hoàng hôn chỉ còn thều thào vài hơi tàn, Khanh mới đến được thung lũng trung tâm khu đồi núi. Cả trũng đất mênh mông chỉ đơn độc một ngôi nhà gỗ – nhà của bà phù thủy cao tay nhất nhì giới ma thuật. Không khí nồng mùi dược thảo và sương bắt đầu thêu muôn vàn chấm trắng mờ. Khung cảnh khoác tấm áo dị thường, dễ làm mủn đầu gối của những kẻ yếu bóng vía.

Khanh rời xe, bước chậm đến cửa nhà, thân người co rụt, tâm trạng rối nhùi. Đôi mắt cô mở to dò dẫm trong một nỗi sợ mơ hồ, nhưng cũng có một cơn hồi hộp cứ chực chờ bổ khỏi lòng. Đâu đó trong tim lại thấy nhẹ nhõm: mười hai năm đi cuối cùng cũng gõ được đúng cửa.  

 “Cô gái trẻ, ta không có thời gian để bán cho cô đâu.” – Khanh vừa mở cánh cửa nặng trịch, người đàn bà người Thái đứng bên bàn nến trong góc nhà đã thấu mục đích của cô. Cô kinh ngạc khi nghe tiếng Việt chuẩn xác từng dấu. Vài mẩu nghi ngờ còn dành cho phép thần thông của bà lập tức bay biến. 

“Bà chỉ gặp những khách hàng được chọn. Bà đồng ý gặp tôi nghĩa là đã có cách cho tôi.” – Khanh quỳ mọp, đầu dập một tiếng ‘cộc’ xuống mảnh sàn gỗ đặc và dày, nghẹn ngào. – “Xin hãy giúp, tôi chỉ muốn nhìn lại anh ấy một lần thôi!”

“Chớ lừa ta! Cô chờ bao nhiêu năm, tốn bao nhiêu sức, đổ bao nhiêu tiền tìm đến đây, lẽ nào chỉ chịu nhìn? Bao kẻ cũng từng thề thốt như thế, ta mủi lòng cho họ toại nguyện rồi họ thay đổi quá khứ…” – Giọng bà phù thủy đanh lại, nghe rít như tiếng hai thanh kim loại cạ vào nhau. – “Nếu thay đổi những chuyện đã xảy ra, tất gây biến. Chỉ cần quá khứ trật một nhịp thì cả chuỗi sự kiện sau đó sẽ hỏng bét. Khi quay về, trí nhớ của cô sẽ hổ lốn. Những gì đã hiện hữu sẽ bỗng chốc hóa hoang đường.”

“Tôi sẽ không nhúng tay vào quá khứ. Tôi chỉ muốn anh ấy biết mình được yêu mà thanh thản ra đi.” – Khanh ngẩng cao đầu, cắt lời bằng giọng tàn nhẫn.

“Cô gái trẻ, ta không có thời gian để bán cho cô đâu.”

“Tôi không mua thời gian. Tôi… Một ngày đổi lấy một ngày. Bà có thể đưa tôi trở về mười hai năm trước và đem tôi của tuổi 15 đến tương lai sống hộ một ngày. Tôi đảm bảo chuyện sẽ vẫn xảy ra như nó phải thế.” – Khanh bỗng im bặt khi nhận ra bà phù thủy đã đứng đối diện từ lúc nào. Mặt bà gí sát mặt cô, ánh mắt nhọn hoắt đâm vào tận óc. Được một lúc, bà quay đầu lầm rầm gì đó và bấm đốt ngón tay.

“Có vẻ cô đã tính chuyện này rất nhiều, cũng thông suốt kha khá. Có những ký ức sẽ thành rối rắm, có những trật tự sẽ xê dịch nhỏ, nhưng ta sẽ giúp.” – Bà bước chậm về chiếc tủ trong góc tối của gian phòng. – “Chỉ cần cô thề sẽ không tự tay đảo lộn quá khứ.”

Trên xe quay lại Chiang Mai, mắt Khanh đỏ tía như hai hòn máu. Cô đã khóc miệt mài để hứng nước mắt vào đầy một chén bạc – giá mua một viên thuốc bé như hạt đậu xanh. Khanh cắn môi và nhăn miệng, chẳng rõ mình đang cười hay mếu. Lòng cô xả tràn chuỗi đau buồn cũ kỹ bị dồn nén bấy lâu, lẫn những hoan hỉ mới toanh.

“Chỉ được nhìn, không được chạm vào quá khứ. Mỗi sự kiện dẫn đến một hệ quả. Thay đổi một hệ quả có khi thay đổi cả cuộc đời.” – Tai Khanh văng vẳng lời dặn của bà phù thủy, nhưng cô không nhớ hết. Và lúc này, cô cũng không muốn nhớ, chỉ muốn lặn sâu trong vũng bùn cảm xúc của riêng mình.   

2. Giữa tháng 11. Đêm rét thêm mấy phần so với ngày, báo hiệu mùa đông đã nhảy ùm bằng cả hai chân xuống Hà Nội.

Khanh dán một lá thư lên gương phòng tắm, đoán chắc phiên-bản-tuổi-15 sẽ ghé đây đầu tiên khi thức dậy. Cô tin sau vài phút sốc lặng, mình-tuổi-15 sẽ sướng điên lên khi đuợc phiêu lưu vào tương lai. Lá thư bày cho cô bé những đường đi nước bước trong ngày, để không trợn mắt ồ à hay hành xử lóng ngóng. Lá thư nhắc quá khứ không được phá hỏng thời khóa biểu của hiện tại, không đưa ra những quyết định xuẩn ngốc ảnh hưởng đến cuộc sống tiếp diễn sau này. Nhưng Khanh cố tình quên nói nguyên nhân cuộc hoán đổi. Cô sợ những bùng nổ cảm xúc của tuổi dậy thì ương bướng sẽ gây chuyện rồ dại.

Soạn xong hành lý cho chuyến công tác khởi hành tối mai, Khanh cầm chiếc hộp chứa viên thuốc thần nằm lên giường. Sau nhiều phút hít thở đều đặn, cô nuốt thuốc vào miệng. Một luồng hơi bỏng rát thiêu đốt cổ họng. Nhưng trước khi kịp đau, cô đã mất tri giác.

 

22.11.2010

3. “Em đang ở năm 2010 và chị chính là em của tuổi 27. Chuyện khá dài và khó giải thích, chị không muốn làm em bưng đầu. Chị muốn em có một ngày thám thính cuộc sống tương lai bằng tâm trạng thoải mái nhất. Thích không? Hết choáng chưa? Đây là lộ trình hôm nay:

 

-         Thay bộ đồ treo trên cánh cửa tủ

-         Trang điểm nhẹ

-         Đúng 8 giờ đi làm, đem theo hành lý cho chuyến công tác

-         Đi taxi. Tòa nhà Sapphire, tầng thứ 12. Chị là Trưởng phòng Truyền thông, văn phòng riêng màu quít chín trong góc bên trái

-         8 giờ tối ra sân bay. Thượng Hải, khởi hành lúc 11:25. Vé và hộ chiếu chị để ở ngăn ngoài túi xách

Khi em đọc những dòng này, chị hẳn cũng đã dậy và đang cuống cuồng chuẩn bị đến trường. Chị sẽ thay em làm cô bé 15 tuổi. Đừng thắc mắc lý do chị đổi một ngày với em, sẽ chẳng có câu trả lời đâu. Em dành tâm sức khám phá điều kỳ diệu mà cả thế giới chỉ mình em được hưởng thì hơn.

NHỚ: Không làm khác thời khóa biểu chị đưa. Đừng chạm vào và thay đổi tương lai – cuộc sống của chị. Mỗi sự kiện dẫn đến một hệ quả. Thay đổi một hệ quả có khi thay đổi cả cuộc đời. Chị tin em không muốn phá hỏng cuộc đời mình sẽ sống.

Một ngày đẹp trời, em nhé!

Thụy Khanh – tuổi 27”

Khanh chằm chằm nhìn lá thư dán trên gương, những con chữ nhảy múa trước mắt. Tim rung bình bịch. Miệng hé mở cho không khí lưu chuyển vào phổi, thay thế nhiệm vụ thở của chiếc mũi đã chết lặng vì sốc. Mãi một lúc, trạng thái của cô mới dịu xuống đôi chút để mắt đảo vào gương.

Tóc dài quá vai chút đỉnh, nhuộm nâu sậm và gợn như sóng nhẹ. Da trắng và hơi nhợt, chứng tỏ lâu ngày nhốt mình trong phòng máy lạnh, không tiếp xúc với ánh nắng. Khuôn mặt ốm hơn so với tuổi 15. Mắt vẫn đen tròn như hạt nhãn, môi vẫn chúm chím, nhưng đã phủ một lớp “lớn tuổi”, không còn thuần nét tinh nghịch bé con. Khi hướng xuống, mắt Khanh dính chặt vào vòng một căng nẩy. Cô cắn môi dưới và cười rộng – cách đặc trưng cô biểu lộ sự vui thích cùng cực: mối tủi thân rằng mình chậm phát triển hơn chúng bạn đã xẹp lép. Thân thể cô bây giờ thật đáng yêu với những đường cong tuy không hoàn hảo nhưng thích mắt. Cô vỗ vỗ bầu ngực, tận hưởng sự nữ tính mà mình vẫn ao ước và chờ đợi từ thuở ý thức được sự biến chuyển dậy thì.

Khanh hồ hởi lia bàn chải, mê đắm ngắm mình trong gương. Cô rảo sang lá thư mấy lần, trước khi quyết định mặc kệ cơn tò mò. Không thể có câu trả lời thì dại chi giết tế bào thần kinh. Tốt nhất cứ y lời tuổi 27: nhẹ đầu khám phá điều kỳ diệu mà cả thế giới chỉ mình cô được hưởng. Biết đâu đây chỉ là giấc mơ đẹp. Mà giấc mơ đẹp thường bị phá đám bởi… mẹ gọi dậy đi học, nên cô cần tranh thủ mơ từng giây, không kịp cả việc tự bẹo má kiểm chứng xem lá thư và thân thể phụ nữ này là thật hay ảo.

 

4. Trong quần jeans ống bó, áo voan trắng tay phồng kiểu các chàng ngự lâm Pháp thời xưa và áo khoác len đỏ, Khanh hí hửng lao đến bàn phấn. Cô ngập ngừng trước hàng tá chai lọ. Riêng phấn cũng có gần chục loại, chẳng biết phải quẹt cái nào trước sau. Mất một hồi cầm lên hạ xuống, cô quyết định dậm đại bông phấn vào một hộp nâu nhạt, rồi vẩy lên mặt. Cô khoái chí kẻ viền mắt và tỉ mẩn tô mi với màu hồng. Mải mê sướng rơn với thế giới công chúa miên man quần áo, gương lược, phấn son, cô không nhận ra ngăn phấn mắt màu hồng – màu cô thích nhất – vẫn còn nguyên dù các màu khác đã gần hết. Đầu óc cô còn bận suy tưởng vẻ ganh tị của đám bạn nếu họ được thấy những gì cô sở hữu vào mười hai năm sau.

“Chào bố mẹ buổi sáng!” – Khanh vừa tung tăng xuống cầu thang, vừa nói vọng vào phòng ăn nối liền bếp, nơi đang tỏa nức mùi béo thơm của trứng ốp-la xì xòe trên chảo và bánh mì nóng. Cô quan sát nhanh những thay đổi ở phòng khách. Bộ sô-pha mới bọc nhung đỏ, trông như đóa hồng nhung khổng lồ ngự giữa căn phòng trắng giản đơn mà tinh tế. Treo cạnh bức chân dung gia đình là tấm hình phóng to của cô trong lễ phục tốt nghiệp, bên một vị giáo sư mắt xanh mũi lõ. Cô mỉm cười, đoán rằng nguyện vọng du học có lẽ đã thỏa mãn.

“Thơm quá, mẹ ơi! Con măm hai trứng được không?” – Khanh đẩy ghế ngồi vào bàn, mắt háu đói về phía mẹ đang lúi húi bên bếp.

“Ơ… Chờ mẹ một lát.” – Mẹ Khanh nhìn con gái, thoáng ngây người.

“Có tin gì hay hả bố?” – Cô hướng sang bố đang cầm tờ báo ngồi bên cạnh, hy vọng câu nói vừa rồi đã đủ độ trưởng thành. Nhưng bố cô đang không đọc báo, mà nhìn con gái đầy kỳ lạ.

“Lạm phát, mùa khuyến mãi cuối năm, khí hậu thất thường...” – Bố cô cũng ngây người y hệt mẹ, rồi mới chậm rãi.

“Dạ!” – Khanh nhăn răng cười rồi nhón lấy một ổ bánh mì, bắt đầu moi ruột ăn. Cô gắng giấu vẻ lấm lét khi chạm phải tia ngỡ ngàng ẩn trong đôi mắt đã bạc màu của bố, nhưng không chắc mình thành công.

“Con không báo sẽ ăn sáng ở nhà, nên mẹ không làm sẵn. Con ăn nhanh rồi đi làm.” – Mẹ Khanh nhẹ nhàng đặt đĩa trứng còn bốc khói trước mặt cô. Nhìn chiếc bánh mì đã bị cô lẻm sạch ruột, bà moi ruột chiếc bánh mì khác ra, âu yếm đưa cho. – “Lâu rồi không thấy con ăn kiểu này.”

“Em ngồi vào nào. Mấy khi cả nhà mới cùng ăn.” – Bố Khanh hối mẹ.

Suốt bữa sáng, Khanh thấy mình như… tội phạm! Bố mẹ chốc chốc lại nhìn cô bằng ánh mắt tựa đang thắc mắc chuyện gì mà lại so đo không biết có nên hỏi. Còn cô sợ lộ tẩy, chỉ cắm cúi ăn hết phần. Khi cô đứng dậy ngoan ngoãn chào đi làm, cái ngạc nhiên trong mắt bố mẹ phì đại, nhưng biểu cảm ấy đã chuyển sang màu ấm áp khi họ đóng cửa tiễn cô rời nhà.    

5. Trong phòng làm việc màu quít chín với bức tường kính thay cửa sổ nhìn ra hồ Gươm, Khanh nửa tựa nửa ngồi lên bàn, phóng mắt xuống những mái nhà tí hin so với tòa tháp Sapphire cô đang đứng. Cô cắn môi dưới và cười rộng, không ngờ chỉ mới 27 mà mình đã lên sếp, có văn phòng riêng, ngày ngày ra vào tòa tháp lớn nhất trung tâm. Dải hương cà phê lả lướt trước mũi càng khiến niềm tự hào trong cô nở bùng, cứ rực mát mãi.

Khanh rón rén dấp môi vào cốc cà phê đầu đời. Đắng! Cô nhăn mũi, nhắm nghiền mắt tận hưởng vị đắng bùi râm ran trên các núm lưỡi. Khi ngụm đầu tiên yên vị nơi dạ dày, cô hiểu vì sao người lớn nghiện chất nước nâu thơm này đến vậy. Cà phê có phép, kéo trí não cô thông suốt như đường quốc lộ. Cô ngộ ra vẻ mặt khó coi đồng nghiệp dành cho mình – khi trên đường vào văn phòng, cô tươi cười chào bất cứ ai ngang qua – là tổ hợp của bối rối và lạ lẫm. Nụ cười méo mó, cái gật đầu lúng túng đáp trả của họ đã khiến cô ngờ ngợ mình đang hành xử khác thường, nhưng không biết phải chỉnh thế nào nên đành diễn tới.

Khanh ghé sát bức tường kính, soi bóng mình lẫn vào ánh sáng nhạt nhòa của buổi giữa đông. Đang hạnh phúc chiêm ngưỡng nụ cười thiên thần vẫn lấp lánh sau bao nhiêu năm, bỗng cô khựng lại khi bắt phải ánh mắt trong tấm kính. Đôi mắt hàn giá như hai hòn băng, kết hợp ngược ngạo với đốm lửa bập bùng trên môi. Cô chớp mắt thật chậm, dồn biểu cảm vào đôi ngươi. Một giây. Khi mở lần nữa, mắt cô chất chứa nồng ấm thân thiện, rất xứng đôi với nụ cười. Kỳ diệu! Theo thời gian, đôi mắt biết nói – đôi mắt phản chủ, luôn bóc trần cảm xúc thật của bản thân – đã có thể xoay chuyển trắng đen theo ý cô muốn.

Chứng kiến tương lai thành đạt và vững vàng, tâm trạng Khanh rất tốt. Tim cô bơm đầy dũng khí: khi trở lại tuổi 15, dù khó khăn ngút ngàn ập đến cô cũng sẽ giải quyết ổn, dù vận đen ám cô vẫn sẽ vượt qua. Bởi cô chắc chắn mình rồi sẽ sống ngày-hôm-nay-của-tuổi-27. Cơn vui khiến cô nảy ra một ý, rồi nhào đến chiếc điện thoại trên bàn.

 Mất một lúc, Khanh mới lần mò ra cách sử dụng chiếc điện thoại bé tí và sang trọng của tương lai. Nhưng những cú lia ngón tay đầy hưng phấn trên màn hình cảm ứng mỗi lúc một rối. Cái cau mày rõ dần. Khanh tìm mãi không thấy số của Tuấn Minh trong danh bạ gần nghìn tên. Cô bình tĩnh dò lại thật chậm, rồi cứ thế cuốn vào màn hình bé teo, không để ý ánh nhìn tọc mạch của đám nhân viên bên ngoài bức tường kính ngăn phòng cô với khu làm việc chung. Sáng đến giờ, cô đối nghịch với cô thường nhật – lạnh, kiêu và 100% chú tâm vào công việc.    

6. Mười hai năm hẳn đã xảy ra nhiều chuyện. Phiên-bản-27 đã chu du nhiều nơi, chứng thực bằng chiếc kệ bày vô vàn vật lưu niệm khắp bốn phương trong phòng làm việc. Bớt dành thời gian cho gia đình. Không mấy được lòng đồng nghiệp. – Trong máy bay chờ cất cánh, Khanh-tuổi-15 đúc kết ngày hôm nay. Tò mò trong cô cao ngất. Cô rất muốn biết điều gì đã làm mất nét rạng rỡ thường trực và khả năng lấy lòng người khác của mình. Cô muốn biết tin của Tuấn Minh. Cớ sao tên anh cô không lưu trong điện thoại?

Máy bay từ từ vút lên. Nỗi phấn khích của lần đầu được lang thang bầu trời nhanh chóng đến, quẹt phăng mớ lẩn thẩn trong Khanh. Tai u u, lồng ngực dồn ép và bụng quặn gắt, tuy vậy cảm giác ấy lại vô cùng dễ chịu. Khi máy bay bắt đầu rẽ đường thẳng thớm, cô mới thả lỏng người, lục túi tìm thứ gì táy máy tay chân, che lấp cái nôn nóng ngóng tiếp viên đem bữa khuya tới.

Nhìn lịch làm việc dày đặc trong sổ tay, Khanh ớn lạnh. Có vẻ như tuổi 27 xem văn phòng là tổ ấm, dùng giấy tờ sổ sách thay chăn đắp ngủ. Bỗng ngón tay cô không hiểu sao lại run bần bật, khi mắt liếc qua một ô ngày bị tô đen. Ô 23.11 – ngày mai.  

(còn tiếp)

 

Scroll to top
 Close