03/14/2014 22:56
Truyện ngắn: Chú hề

Truyện ngắn: Chú hề

Tôi chỉ muốn ngã gục, lê từng bước chân mỏi mệt qua các con phố, nhìn thấy một ông cụ đẹo cụ bà sau lưng, bà ôm eo ông thật tình tứ, bất giác, thèm chút gì đó ngọt ngào chứ không phải chút khoái cảm trong đêm rồi tan biến khi mặt trời lên đỉnh núi. Bỗng chợt thèm rồi chợt đau
Yến mèo Yến mèo

 Mlog.yan.vn - Từ  khi dậy thì, tôi đã phát hiện mình không có cảm xúc với phái nữ, tôi bị cuốn hút bởi thân hình của những anh chàng người mẫu trên tạp chí, những ca sĩ điển trai trên truyền hình. Tôi biết, mình Gay.

" -  Mẹ ơi, chú này làm gì mà mặc đồ kì lạ vậy mẹ?

Tôi mỉm cười trước câu hỏi của chú bé, cúi xuống, xoa đầu:
- Chú là chú hề, là người mang niềm vui đến khắp mọi nơi, cho tất cả mọi người và cho cả cháu đấy"
- Vậy hả chú, vậy lớn lên cháu cũng sẽ làm chú hề để mang tiếng cười đến với mọi người giống chú.
Xoa đầu cậu nhóc, tôi mỉm cười, tặng cháu quả bóng bay và không quên căn dặn " sống thật vui, thật hạnh phúc cháu nhé". "

"-  Hu hu, con không chịu đâu, mẹ phải mua cho con.
- Con đừng đòi hỏi nữa, mẹ đã bảo là mẹ không còn tiền rồi mà.
- Hu hu con không chịu đâu.
Thấy cô bé ngồi xuống không chịu đi, nước mắt ngắn dài, tôi bước đến:
- Chú tặng cháu quả bóng bay nhé, ngoan nào, giỏi rồi hôm nào nhận lương mẹ sẽ mua cho cháu thứ cháu muốn.
- Tôi không có tiền đâu, cậu đừng dụ dỗ cháu _ người mẹ nói với tôi, tay vẫn không ngừng kéo tay bé gái một cách cộc cằn đầy giận dữ.
- Dạ cô yên tâm, cháu tặng em quả bóng bay chứ không lấy tiền đâu ạ.
- Cậu buôn bán, cho như thế lấy gì mà sống.
- Thưa cô, tiền lời một quả bóng cũng không đủ một bữa cơm nhưng niềm vui khi mang lại nụ cười cho người khác có thể khiến cháu quên đi đói khát cô ạ.
Nói xong, tôi đưa quả bóng vào tay cô bé nhỏ, xoa đầu và nói " chú là chú hề dễ thương, luôn muốn mang nụ cười đến cho người khác, cháu phải thật ngoan và nghe lời mẹ để mang niềm vui đến cho mẹ cháu nhé"."
 

Ngày ngày của tôi vẫn trôi qua như thế, đứng ở ngã tư đường, trong bộ dạng chú hề, bán bong bóng bay kiếm sống và luôn mỉm cười với mọi người xung quanh.
 
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, ở nơi mà internet chưa phủ sóng, tivi nhà có nhà không và chỉ cần một động tĩnh nhỏ ở nhà này thì sang hôm sau đã là chủ đề bàn tán ở khắp làng trên xã dưới. Biết đặc điểm quê mình, biết sự khó khăn của cha mẹ và biết rằng, chỉ có ra đi, tìm đến một thành phố lớn hơn tôi mới có thể được sống một cuộc sống mà bao đêm mình ấp ủ.

- Mẹ ơi, con đi Sài Gòn nhé.
- Đi làm gì, lên đó ngơ ngơ ngáo ngáo biết sống thế nào hả con.
- Mẹ đừng lo, con lớn rồi, con biết tự lo cho bản thân. Hơn nữa, con đi để kiếm tiền, để cho ba mẹ một cuộc sống tốt hơn. Mẹ cho con đi nhé!
Mẹ tôi không nói gì, bà lẳng lặng quay vào phòng nhưng tôi biết, nước mắt đã lăn trên gò má chi chít nếp nhăn của mẹ.
Mẹ quay đi, nhưng mẹ nào biết, ở phía sau, thằng con trai 18 tuổi của mẹ cũng nước mắt đầm đìa, lòng quặn thắt từng cơn khi cứ nghĩ đến cảnh phải rời xa sự bảo bọc của mẹ, rời xa bữa cơm quê chỉ có mắm với cá khô nhưng ấm tình gia đình để đi về một nơi xa mà tận lúc này con cũng chưa dám hình dung nó như thế nào.

Ấy thế nhưng tôi vẫn ra đi, và Sài Gòn hôm ấy đón tôi bằng một cơn mưa xối xả.

Thấm thoắt đã hơn 2 năm từ cái ngày đặt chân lên mảnh đất xa lạ đó _ thành phố hoa lệ theo cách gọi của người dân quê tôi.
Được một anh trong xóm trọ chỉ dẫn, tôi khởi nghiệp bằng một xe bong bóng bay bán gần nhà thờ Đức Bà nơi luôn có đông người qua lại. Những ngày đầu đi bán, tôi thu nhập chẳng bao nhiêu vì xung quanh là rất nhiều xe được đầu tư kĩ hơn về màu sắc lẫn hình dáng. Nghĩ lại, thấy có lẽ mình cần phải thay đổi để thu hút khách hơn, thế là hôm đó, dốc hết tiền túi, tôi mua một bộ đồ chú hề rồi hàng ngày cải trang đứng bán bong bóng. Đúng như dự kiến, số bong bóng bán được gấp mấy lần bình thường. Thế là cuộc sống tôi tạm ổn đôi chút.

Mọi thứ cứ bình lặng như thế cho đến ngày tôi gặp anh. Một thanh niên có khuôn mặt hiền và nụ cười rất dễ mến. Buối chiều anh hay ngồi cafe cóc bên cạnh Bưu điện thành phố nơi tôi bán bong bóng. Anh trò chuyện, hỏi han và tâm sự cùng tôi rất nhiều. Cảm giác của một đứa xa nhà có người để sẻ chia thật ấm áp biết nhường nào. Tôi bắt đầu mến anh và cũng bắt đầu nhớ anh. Ngày trước, cứ 16h là tôi lái xe ra nhưng từ ngày gặp anh, tôi cố gắng đi sớm hơn một tiếng để trò chuyện cùng anh nhiều hơn.
Anh là nhân viên sales của một công ty sữa vì thế anh có nhiều thời gian ra ngoài. Có lẽ do đặc tính công việc phải đi ngoài nắng nhiều nên da anh sạm đen đầy nam tính, ánh mắt anh cuốn hút tôi trong từng câu chuyện anh kể. Và thế là tôi yêu, một tình yêu trái với quy luật tự nhiên nhưng lại thuận với cảm xúc và tình cảm của tôi _ sự bất thường ấy chính là lý do khiến tôi rời bỏ quê nghèo để về với thành phố chật kín hơi người này.
Từ  khi dậy thì, tôi đã phát hiện mình không có cảm xúc với phái nữ, tôi bị cuốn hút bởi thân hình của những anh chàng người mẫu trên tạp chí, những ca sĩ điển trai trên truyền hình. Tôi biết, mình Gay.
 

Quay trở lại với anh, tôi nhớ anh ngay cả khi ở bên, tôi si mê nhìn ngắm anh đến độ quên mất mục đích của mình ra đây là buôn bán.
 - Hôm nay em về sớm đi, tẩy trang rồi đi chơi với anh.
-  Tôi ấp úng, đỏ mặt nhưng trong lòng như có trống đánh giục quân liên hồi.
Anh đưa tôi về nhà anh, gác chiếc xe bong bóng ở góc sân, tôi theo anh lên nhà. Anh đưa cho tôi bộ quần áo của anh và đẩy tôi vào phòng tắm.
Thật ra, dù là con nhà quê nhưng từ nhỏ ốm yếu nên be mẹ không cho làm nông vất vả, vì thế da tôi khá trắng và mặt cũng khá ưa nhìn.
Tắm xong, tẩy trang sạch sẽ, tôi mặc quần áo anh và bước ra.
Trước mặt tôi, anh ở trần, mặc quần cộc ngắn, mắt dường như không rời khỏi cơ thể tôi. Anh bước đến, nhìn và bất chợt đặt môi anh lên đôi môi đang run lên vì xúc động của tôi. Nhắm nghiền mắt và tôi bắt đầu cảm nhận vị ngọt của nụ hôn đầu đời. Cho đến khi toàn bộ quần áo rơi xuống nền nhà, tôi trở thành đàn ông _ cột mốc của một thằng đàn ông không nhờ đàn bà.

Kể từ sau hôm đó, tôi bỏ mặc bộ quần áo chú hề, gác luôn chiếc xe bong bóng vào góc nhà để lao theo đam mê dục vọng đến điên cuồng, Tôi thỏa mãn thân xác cho cả tôi và anh, tôi hòa mình vào những cuộc thác loạn bầy đàn của những gã đàn ông da màu ngoại quốc cùng với anh để nhận lại thật nhiều tiền hay các món vật phẩm giá trị khác. Cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, ngập ngụa trong khói thuốc, men rượu khiến tôi bơ phờ đi thấy rõ.
- Sao giờ này em còn chưa thay quần áo.
- Em mệt quá anh ơi, em ở nhà hôm nay nhé.
- Mệt gì mà mệt, ở nhà thì ăn cám cả lũ à, dậy đi.
Tôi những tưởng sẽ nhận được lời hỏi han hay chí ít là một sự đồng cảm từ phía anh. Nhưng không, anh lạnh lùng như sỏi đá. Và đêm đó, chẳng khác gì mọi hôm, tôi vẫn căng sức ra chiều chuộng lũ da màu ở phố Tây. Nằm dưới chúng, cơ thể bị dày xéo, khoái cảm không thấy đâu chỉ hiện hữu mỗi nỗi sợ hãi và sự thất vọng về người đàn ông mà tôi yêu bằng cả sự chân tình.

5h sáng, tôi và anh rời khỏi khách sạn “em về đi, anh có hẹn với bạn rồi”. Dứt câu, anh lên chiếc taxi đã mở cửa chờ sẵn, bỏ lại tôi đang bị hành hạ bởi cơn sốt hôm qua lẫn sự tra tấn cả đêm của lũ điên cuồng tình dục kia. Tôi chỉ muốn ngã gục, lê từng bước chân mỏi mệt qua các con phố, nhìn thấy một ông cụ đẹo cụ bà sau lưng, bà ôm eo ông thật tình tứ, bất giác, thèm chút gì đó ngọt ngào chứ không phải chút khoái cảm trong đêm rồi tan biến khi mặt trời lên đỉnh núi. Bỗng chợt thèm rồi chợt đau.

Tôi về đến cửa nhà anh, chẳng buồn mở cửa, tôi tiến đến chiếc xe đạp cũ kĩ với mớ bong bóng còn sót lại đã xì hơi tự lúc nào. Chỉ chưa đầy một tháng, thứ từng là niềm vui, là nguồn sống của bản thân đã bị mình vứt bỏ để chạy theo những ánh hào quang hấp dẫn trước mắt. Giờ thì không gian lạnh ngắt, trước mắt chỉ còn lại mình trơ trọi với bộ quần áo chú hề. Chợt mỉm cười chua chát.
 

4h chiều hôm sau, tôi quay lại với nhịp sống hàng ngày của mình ở góc ngã tư đường. Vẫn còn hơi choáng vì cơn sốt nhưng nụ cười đã quay lại với đôi môi, người qua đường vẫn nhìn tôi đầy thiện cảm, họ cười với tôi, tôi gục đầu chào họ rồi tôi lại chụp ảnh với rất nhiều người qua đường. 
- A, chú hề hôm trước nè mẹ.
- Chào em gái, hôm nay em cười trông xinh hơn đấy nhỉ _ tôi nháy mắt trêu chọc.
- Cảm ơn cậu, từ ngày gặp cậu, con bé ngoan hơn, không vòi vĩnh mẹ vì nó bảo, nó muốn được yêu thương như chú hề và phải sống vui cho mẹ được vui lòng.
Tôi mỉm cười, trong lòng chợt rộn lên niềm vui như mở hội.
- Đây, chú tặng cháu một cái bóng bay nữa nhé, phải sống thật tốt, cười thật nhiều vào như chú nhé.
- Không, lần này cậu phải để tôi trả tiền đấy, sao có thể nhận không của cậu mãi được.
- Dạ, chị đừng lo, cháu vui là được rồi. Làm cho người khác vui thì bản thân em đã giàu hơn một chữ giàu rồi.
Hai mẹ con đi khuất, tôi lén lau giọt nước mắt đã chực trào ngay khóe mi. Hóa ra, hạnh phúc không nằm ở nơi xa xôi mà nó hiện hữu ngay bên cạnh, chỉ do ta mãi kiếm tìm mà quên mất hạnh phúc thực ra nằm ở ngay trên nụ cười của chính ta. Thứ mà ta có thể mang hơi ấm đến cho mọi người để đổi về sự an yên cho bản thân.

Trong tôi, chợt sáng lên niềm tin về hạnh phúc của đời mình. Tôi biết, mình phải học cách chấp nhận, chấp nhận một cuộc sống của người mang hai dòng máu, không thể cưới vợ, không thể làm tròn tâm nguyện cho ba mẹ khi muốn nhìn thấy cháu nội nhưng tôi tin, nếu như tôi sống tốt và bản thân tôi hạnh phúc thì điều đó sẽ khiến cho ba mẹ tôi yên lòng.
Tạm gác lại những niềm vui thoáng qua, những nỗi đau âm ỉ còn tồn đọng sâu trong tiềm thức, tôi lại quay về với nhip sống thường nhật, với nụ cười của những người qua đường, của những cô bé cậu bé yêu chú hề. Tôi lại cười nhưng không phải là cười dưới lớp mặt nạ của chú hề mà là cười bằng chính sự chân thành của trái tim, bằng sự an yên của tâm hồn vì tôi tin, đâu đó, sẽ có người dành cho tôi.

Sài Gòn, một chiều mưa buồn.
Trích nhật kí: Chú hề bên Nhà thờ Đức Bà.
 
Scroll to top
 Close