03/09/2014 19:33
Tình yêu bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là đầy...

Tình yêu bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là đầy...

Đối với con người. Không bao giờ là đủ, họ vẫn cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó giữa cuộc đời này. Họ đi tìm và phiêu lưu qua nhiều cuộc tình ái. Càng đi tìm, càng thiếu vắng. Lẩn quẩn như thế. Vì bản chất con người luôn tuôn trào chất nghệ sỹ, lãng mạn và lang thang. Cuộc sống vốn vậy, bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là đầy.
Mai Khôi Mai Khôi
 
Mlog.yan.vn - Đối với con người. Không bao giờ là đủ, họ vẫn cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó giữa cuộc đời này. Họ đi tìm và phiêu lưu qua nhiều cuộc tình ái. Càng đi tìm, càng thiếu vắng. Lẩn quẩn như thế. Vì bản chất con người luôn tuôn trào chất nghệ sỹ, lãng mạn và lang thang. Cuộc sống vốn vậy, bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là đầy.

Cuộc đời này, bản chất của nó quá thực tế, nhưng trong dòng máu của con người quá chất chứa nhiều thứ nghệ sỹ, 2 cái đó pha trộn, làm con người dấn thân qua nhiều cuộc phiêu lưu tình ái, nhiều trò chơi số phận.

Trong tình yêu, tôi nhận ra:  Yêu và quen, yêu và cưới, yêu và chung sống, luôn luôn là những thứ tách rời.

Yêu và quen lâu dài thì sẽ nhạt dần.

Yêu và cưới thì sẽ hết yêu thành nghĩa.

Yêu và chung sống rồi cũng có một ngày một tình yêu khác le lói mấp mé đến…

Chính sự đầy đủ làm cho tình yêu trở nên mờ nhạt, dần dần tan biến, chính sự thiếu thốn làm cho nó tuôn trào mạnh mẽ. Và con người luôn đi tìm những thứ thiếu thốn trong cuộc đời, thứ mà mình chưa từng có và chưa từng sở hữu.
 
 
Bạn yêu một người, yêu lâu dần trở thành một thói quen, bạn nghĩ đến đó là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình rồi cưới. Thời gian làm cho tình yêu đó biến chất, bạn tồn tại như một thói quen, và bạn bắt đầu mơ về những điều không thật, những năm tháng đã qua, những điều ngọt ngào trong quá khứ, hoặc những tình yêu mới sẽ bước vào đời, và bạn cảm thấy cuộc sống của bạn tẻ nhạt, buồn chán và thiếu vắng một điều gì đó. Ba chê trách người đồng hành hiện tại. Và thế rồi bạn đi tìm, tìm mãi, mơ mộng, mong đợi một điều gì khác biệt, hi vọng rồi thất vọng, tìm hoài không thấy.

Bạn yêu một người, sau đó chia tay, thế là cuộc tình của bạn trở nên bất tử. Sau này có quen ai, cưới ai, bạn vẫn nghĩ về cuộc tình đó, nghĩ về những năm tháng đã qua, bao cảm giác tiếc nuối đan xen. Nếu cuộc tình hiện tại tốt đẹp, cảm giác tiếc nuối sẽ ít, nhưng nếu không suôn sẻ, thì cảm giác tiếc nuối dâng tràn, và những câu phải chi, ước gì… sẽ thường xuyên ẩn hiện trong suy nghĩ, trong từng câu nói của bạn về sau…

Bạn yêu một người, nghĩ người đó sẽ là sẽ là người cuối cùng bạn yêu. Rồi năm tháng qua đi, đẩy bạn gặp nhiều người, nhiều cuộc gặp gỡ kì lạ, bạn cho rằng đó mới là tình yêu đích thực của đời mình. Rồi sau này lại nhận ra mình ngộ nhận, lại tiếp tục phiêu lưu qua nhiều cuộc tình ái, càng phiêu lưu, bạn càng thấy cô đơn trong cuộc đời, và càng tìm nhiều hơn nữa.

Lúc nào, con người cũng thấy sự thiếu vắng một điều gì đó, yêu nhiều quá cảm giác nhàm chán, yêu ít quá cảm giác đau khổ, yêu vừa vừa thì thấy tình yêu chẳng gì tha thiết. Bao nhiêu là đủ, lại bao nhiêu là đầy. Đôi khi một ánh mắt vô tình làm lay động cả 1 trái tim, đôi khi 1 nụ cười, làm cho trái tim thổn thức, đôi khi 1 câu nói, làm nên một mối tình, đôi khi 1 đêm vụng dại, làm thay đổi cả 1 con người. Giữa cái thế giới này, tình ái mênh mông, biết nơi đâu là điểm dừng.
 
 

Nên hỡi các bạn trẻ, đừng bao giờ mở miệng yêu một ai đó suốt đời, hay tin một lời hứa yêu đến khi không còn thở, tình mênh mông lắm, con người nghệ sỹ lắm. Bắt con người ngừng tìm kiếm những tình yêu đang vương đâu đó, giống như bắt một nghệ sỹ không đươc chơi đàn nghe nhạc. Đừng hi vọng một tình yêu lâu dài và bền bỉ với một người trường kì theo năm tháng, xa xôi và gian nan lắm đấy, bạn đủ sức để dấn thân chưa?

Tình yêu như một hành trình tìm kiếm những điều thiếu thốn trong cuộc đời, khi có rồi, thì sẽ là lúc bắt đầu một hành trình khác. Con người, có lẽ thứ họ sợ nhất là cô đơn, thứ cô đơn trong tâm hồn trống trải. Họ khao thứ tình dược, lấp đầy nỗi cô đơn đó. Họ mơ đến những thứ hoàn hảo, mơ đến những thứ vĩ đại, và tham gia vào nhiều cuộc phiêu lưu êm ái đầy ngọt ngào, nhưng cũng chất chứa lắm hiểm nguy.

Nên tôi luôn nói, yêu, quen,  cưới là những chuyện khác nhau. Người yêu, người tình, bạn trai cũng là những định nghĩa hoàn toàn khác nhau, phản ánh rõ ràng cho cái nhu cầu tinh thần của con người. Phụ nữ thường bảo đàn ông tham lam, khi họ yêu hết người này đến người khác, và tôi chắc rằng, phụ nữ quá khờ dại khi nghĩ rằng tình yêu vốn là duy nhất chỉ dành cho một người.

Đàn ông tin rằng, phụ nữ họ yêu mình, họ cũng quá khờ dại khi nghĩ rằng họ sẽ mãi chờ đợi mình. Phụ nữ yếu mềm, nhưng cực kỳ khôn ngoan, biết thay đổi mình theo thời thế, biết biến hóa để đạt được thứ mình muốn, và khi đạt được rồi họ hiện nguyên hình. Họ yêu bạn, nhưng không hẳn họ quên hết lợi ích bản thân để yêu bạn. Khi mọi thứ cảm thấy không ổn, họ tính đường thoái.

Cuộc sống này muôn màu muôn vẻ, muôn cách biểu hiện tình yêu và nhân danh tình yêu. Tình yêu bao la là thế, vì bao la cũng là bao phủ. Chúc mọi người may mắn với tình yêu của mình.

(Lê Thủy - nhatkynhansac)

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close