03/06/2014 14:46
Sau một ngày về....

Sau một ngày về....

Sau một ngày rệu rã. Ta lại trở về nhà... Thấy bốn bức tường thân quen quá đỗi. Thấy một hạt mầm đã ngoi lên sống kiếp vội. Thấy những lặng im, đêm - mang ý nghĩa cuộc đời!
Nguyễn Trường Phong Nguyễn Trường Phong
 
Sau một ngày rệu rã
Ta lại trở về nhà...
Thấy bốn bức tường thân quen quá đỗi
Thấy một hạt mầm đã ngoi lên sống kiếp vội
Thấy những lặng im, đêm - mang ý nghĩa cuộc đời!

Sau một ngày ta đi qua những tất bật đang trôi
Trở lại với căn nhà có đêm khua mái
Nhai những hạt cơm đã khô trong suất phần còn lại
Ta ăn và mời mọc chính mình.

Như một giấc ngủ mệt nhoài vốn rất sợ bình minh
Như một người hành khất bật khóc lúc cầm bát canh người cho vừa nấu
Như một kẻ già nua chợt thấy lại mình qua tấm ảnh thời thơ ấu
Như là người khuỵu ngã rồi bỗng gặp được một bàn tay!
Ta yêu từng ý nghĩa trong mùa gió bay
Từng hạt cơm ta đang nhai dẫu rằng đã lạnh
Từng ly nước đầy và từng mẩu bánh
Từng chiếc dép – giầy đã gánh vác mỏi đôi chân!

Sau một ngày rệu rã – ta về giữa đêm ngân
Khúc hát cũng biết yêu bờ môi vì còn cảm nhận được những hơi thở
Cảm ơn manh chiếu và chiếc giường chỉ lặng im nâng đỡ
Cái ngả lưng chẳng còn đủ sức để nhích được mình!

Sau ngày dài – giữa những mệt nhọc ta còn biết mai vẫn có bình minh
Dẫu miếng cơm đã khô và bàn tay tự pha ly nước đá
Ta vẫn như một con người lạc giữa những tháng ngày xa lạ
Khát những điều quá đỗi thân quen!

-Nguyễn Trường Phong-
Từ khóa:  Văn học, thơ ca, cuộc sống
Scroll to top
 Close